CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trận chiến mới bắt đầu (Phần 6)

PDang p6Từ cái chuyện bức thư hồi âm đầy đoạn tuyệt của Pháp Đăng đã làm cho Cái Út từ một cô học trò có mái tóc đuôi gà đầy ngây thơ, trong sáng nay đã trở thành một "bà hoàng" mới phong tước đầy tự mãn, bất chấp và hoang dại.

Mấy ngày nay, hai chú chim non vô tư của ngày nào đã ngừng hót líu lo vì không còn đủ tâm trạng để cất cao âm giọng thanh tao cho những lần đến trường trên con đường làng quen thuộc, mà thay vào đó là sự đề phòng, nỗi lo toan và lẫn sự sợ hãi trước những chú cáo non đang muốn có thêm chiến công để khẳng định cho sự oai phong và hung hãn.

- Sư huynh Pháp Đăng chạy từ từ lại, hình như tụi Tý Ngầu và Cái Út vẫn còn đang đứng phía trước cổng trường chờ mình đó. Pháp Bảo nói một cách sợ sệt.

- Vậy thôi! Hai huynh đệ mình tấp vào trong bụi cây để chờ tụi Tý Ngầu vào lớp rồi mình vào sau. Pháp Đăng đáp.

- Huynh nè! Lần trước nhìn thấy huynh bị tụi Tý Ngầu chặn đường gây sự trong giờ ra chơi. Tụi đó dám bảo huynh là đồ con rơi, đồ con không thừa nhận. Mà sao huynh cứ im lặng để tụi đó kiếm chuyện vậy.

Vừa nói trong vẻ buồn bã như muốn khóc, Pháp Đăng đáp:

- Thì tụi Tý Ngầu nói đúng mà, huynh là đứa con rơi, là đứa con không thừa nhận. Huynh đâu có cha, đâu có mẹ như các bạn đó đâu.

Pháp Bảo to tiếng:

- Sao huynh nói vậy, đệ cũng đâu có cha mẹ, đệ cũng là đứa con bị bỏ rơi mà. Nhưng tụi Tý Ngầu không được quyền xúc phạm đến huynh đệ mình chỉ vì những đồng tiền của Cái Út bỏ ra nhằm thoả mãn cho cơn giận cá nhân. Huynh phải mạnh mẽ lên, mình là con của Phật phải đại hùng, đại lực. Chứ đâu mà cứ khóc hoài như huynh vậy.

- Ừ! Huynh biết rồi, mình phải mạnh mẽ lên đúng không đệ.

- Đúng rồi. Vừa nói mà Pháp Bảo vừa cười như để an ủi và truyền động lực cho sư huynh Pháp Đăng.

Pháp Bảo nói tiếp:

- À! Huynh nè, vì chuyện "để ý" không được đền đáp mà Cái Út lại bất chấp tất cả để biến người mình thích thành kẻ thù. Thầy mình nói đúng: "Đôi khi ta thích người nào đó nhiều nhất thì cũng dễ trở thành người mà ta thù ghét nhất".

- Huynh đâu có biết và cũng đâu ngờ Cái Út lại làm như vậy. Chắc do Cái Út kỳ vọng nhiều lắm nhưng phải thất vọng khi đọc bức thư hồi âm của huynh như thế mà nổi giận tức thời vậy thôi.

- Thôi! Tụi Tý Ngầu và Cái Út vào lớp rồi kìa. Huynh đệ mình chạy vào đi kẻo trễ.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, cũng là lúc mà Pháp Đăng và Pháp Bảo cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết khi đang phải đối diện với tụi Tý Ngầu đang tìm mọi cách để thực hiện lời hứa của mình với danh nghĩa đầy thanh cao là bảo vệ danh dự cho Cái Út.

"Chuyện gì đến - cũng sẽ đến"

Pháp Đăng đã bị tụi Tý Ngầu đánh bầm mắt cho đến bộ áo nâu đơn sơ đã bị xé rách tả tơi, dính đầy mực tím, Pháp Bảo vì bênh vực sư huynh mà cũng bị chung cảnh ngộ. Hai huynh đệ dường như cảm thấy bất lực trước sự hung hãn của loài người để cùng bảo vệ nhau mà ôm chầm khóc nức nở trong tiếng hoà vui cổ vũ của đám bạn chung lớp. Không phải vì cái đau của thể xác, mà vì bộ đồ nâu của thầy mới tặng trong ngày đầu nhập học, cũng là món quà quý báo duy nhất của hai huynh đệ đã bị rách tả tơi như thân phận của chính cuộc đời mình.

Pháp Đăng nắm chặt tay Pháp Bảo chạy thật nhanh ra chiếc xe đạp, Pháp Đăng hì hục vừa đạp xe vừa khóc trong nức nở.

- Sư huynh đưa đệ đi đâu vậy! Pháp Bảo lên tiếng.

- Hai huynh đệ mình về chùa.

Vừa khóc Pháp Bảo vừa nói to:

- Đệ xin huynh đấy, đừng đưa đệ về chùa. Thầy mà biết là huynh đệ mình bị đánh đòn đó.

Câu trả lời của Pháp Bảo đã làm cho Pháp Đăng khóc nghẹn bật ra thành tiếng.

- Vậy thôi! Hai huynh đệ mình sẽ chạy lên đồi tràm để chờ đến giờ trưa khi thầy đi nghỉ rồi mình về.

Những đợt gió mạnh đã làm cho những bông hoa tràm rơi rụng khắp đồi như những bông hoa tuyết đầy long lanh và huyền dịu trong mùa đông lạnh giá, bất chợt Pháp Bảo đưa cánh tay lên để hứng lấy những bông hoa trong nụ cười thanh thoát.

- Sư huynh Pháp Đăng, thôi đừng khóc nữa, đệ tặng nè.

- Cái gì vậy đệ. Pháp Đăng hỏi.

- Thì đây là bông hoa tràm vô tình rơi vào tay đệ đó. Mà huynh hãy tưởng tượng đây là bông hoa tuyết nha. Vì nó được tạo ra từ những giọt nước được đóng băng nhưng người ta vẫn ưu ái gọi nó là hoa tuyết, đến khi tan chảy thì nó lại trở thành những giọt nước nhỏ long lanh thắm sâu vào lòng đất.

- Vậy nó có ý nghĩa gì? Pháp Đăng hỏi.

- Thì người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén. Khi từ trên trời cao rơi xuống, hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần. Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ, nhưng khi chạm xuống đất, nó lại lập tức tan chảy, hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó, hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó, hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Huynh thấy nó có giống huynh đệ mình không, Pháp Bảo vừa nói trong ánh mắt đầy tâm trạng khi nhìn về một phía.

- Ủa, sao đệ rành quá vậy. Mà sao huynh chưa bao giờ thấy được hoa tuyết. Pháp Đăng hỏi.

Pháp Bảo cười to:

- Huynh đệ mình có thấy tuyết bao giờ đâu mà đòi thấy hoa tuyết.

- Ừ! Đúng ha. Pháp Đăng ngượng ngùng vò đầu Pháp Bảo, để rồi hai huynh đệ cùng úa lên cười tít mắt.

- Huynh nè! Lâu lắm rồi huynh đệ mình mới có dịp được ngồi bên nhau trên cái đồi tràm này, không khí thật mát mẻ, yên bình làm sao. Huynh thấy không, những đám mây trắng đang bay ngang trên đầu mình đó. Huynh có giỏi thì dùng thần thông bay lên lấy mây tặng lại cho đệ đi. Pháp Bảo vừa nói vừa cười.

- Vậy đệ nhắm mắt lại đi, đừng có mà hé ra nhìn nha. Pháp Đăng bảo.

- Pháp Đăng nhanh nhảu chạy đi chung quay gom lại những bông hoa tràm trắng.

- Được rồi đệ mở mắt ra đi. Pháp Đăng bất chợt tung hết những bông hoa tràm lên trời và bay lên đón lấy một cách hứng thú và hồn nhiên, trong ánh nhìn ngơ ngác của Pháp Bảo.

- Đây rồi, đây là mây trời huynh đã dùng thần thông lấy cho đệ đây. Pháp Đăng nói.

Pháp Bảo cười:

- Trời, đây là hoa tràm mà chứ mây trời gì đâu.

- Ủa, vậy ai đã tưởng tượng từ bông tràm thành bông tuyết vậy.

Hai huynh đệ khoát vai nhau cười khoái chí như những chú chim ngon đang vươn mình cất cao tiếng hót thanh thao, dường như mọi phiền muộn, con mắt bầm và chiếc áo rách tả tơi dính đầy mực đã bị lãng quên đi hồi nào không hay biết.

Pháp Đăng hô to:

- Thôi chết! Tới giờ trưa rồi, huynh đệ mình phải tranh thủ chạy về chùa để còn thay áo. Mà giờ này chắc thầy đã đi nghỉ rồi.

Vừa về tới cổng chùa, bất chợt sư huynh cả Pháp Tất bắt gặp, hiểu ý và lén lút ra hiệu cho hai sư đệ từ từ bước vào vì thầy trụ trì còn đang tưới mấy chậu lan trước phòng.

Sau khi thầy vừa bước vào phòng, Pháp Tất nhanh chóng kiếm bộ quần áo mới để hai huynh đệ thay.

- Hai sư đệ bị gì mà ra nông nổi này. Pháp Tất gặng hỏi.

- Dạ, không có gì! Hai huynh đệ chỉ bị ngã xe. Pháp Đăng đáp.

- Ngã xe gì mà bầm mắt thế này, quần áo bị xé rách tả tơi mà còn dính đầy mực. Ai đánh tụi đệ, nói ngay cho huynh mau. Pháp Tất lớn giọng.

- Dạ, dạ,…tụi Tý Ngầu học chung lớp. Pháp Bảo đáp trong vẻ sợ sệt.

Rồi Pháp Bảo ngồi kể lại một mạch đầy tâm sự cho sư huynh Pháp Tất nghe.

- Được rồi, ăn trưa đi. Huynh sẽ tìm cách nói với thầy trụ trì, mà nhớ đừng để cho bà Năm Lựu biết, ngày mai huynh sẽ dắt hai đệ đi học và sẽ cho tụi đó biết tay thế nào là lợi hại của võ công Thiếu Lâm Tự.

CÒN TIẾP PHẦN 7: SỰ RA ĐI CỦA SƯ HUYNH PHÁP TẤT

Dựa trên câu chuyện có thật của chú tiểu Pháp Đăng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: