Bầu trời của Tĩnh An
- Ngọc Nhi
- | Thứ Ba, 23:21 25-08-2020
- | Lượt xem: 1814
Đang say giấc, bỗng từ đâu vọng tới: “Dậy con ơi, tới giờ rồi”. Nó mơ màng mở mắt ra, lúi húi đi tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi nãy giờ, đồng hồ cũng hết tác dụng với cái tuổi ăn tuổi ngủ của chủ nhân nó. Bởi ngày nào cũng vậy, đợi reo một hồi dài động đến cả Sư phụ đang nghỉ ở trước phải vào kêu nó mới lồm cồm bò dậy, mang gương mặt còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt súc miệng.
Mặc cái áo dài vào mà tâm hồn còn đang lơ lửng chín tầng mây, nó lững thững bước thấp bước cao leo lên bậc thang chánh điện để công phu cùng mấy chị. Hôm nào cũng thế, cứ đến giờ là như thể trời long đất lở nó mới chịu dậy, đến khi tỉnh rồi lại tự nhủ ngày mai mình phải cố gắng hơn, đừng để phiền Sư phụ và mấy chị đánh thức mình, rồi sang hôm sau mọi thứ vẫn y như cũ. Ngồi ngẩn người nhớ lại, Tĩnh An chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cho mình, "haiz..." một tiếng thở dài. Bởi cô ấy biết đây là nỗi lòng không của riêng ai, với những chú tiểu nhỏ tuổi là chuyện như cơm bữa, vậy mà cũng kéo dài được mười mấy năm, ngày nào Sư phụ cũng gọi mấy đứa nhỏ dậy nhưng chẳng chút phiền lòng hay la rầy nặng lời.
Đang tung tăng chạy xuống phòng, Sư phụ ở đâu vọng ra: “Chạy đâu dữ vậy con, mang dép vô”. Ui, mình lại quên mang dép! Nó dừng lại bước từ từ đi kiếm dép rồi về phòng. Vì còn nhỏ chưa ý thức được việc giữ oai nghi nên chúng nhỏ luôn được Sư phụ để ý tới, nhất cử nhất động cũng không thoát khỏi tầm mắt của người. Thế đó, bây giờ nên người là do đâu, Tĩnh An bỏ dép ra chậm rãi thiền hành mà thầm cảm ơn những ngày được Sư phụ nhắc nhở từng li từng tí.
Ngước nhìn bầu trời, len lõi những vệt nắng cuối chiều, từng đàn chim đang vội vã bay về tổ, cô ấy nghĩ: Nếu lúc còn nhỏ mình biết chuyện hơn có lẽ Sư phụ đỡ cực lòng; nhớ lại lời người hay dạy:
“Con khôn cha mẹ nào răn,
Gẫm trông trái bưởi ai lăn nó tròn”.
Quả thực vậy, làm cha làm mẹ muốn con nên người phải răn phải dạy, còn đây ông thầy dạy đạo thì trách nhiệm lại càng nặng nề hơn. Có những lúc bị mấy cô mắng, nó thụng mặt buồn bã, thấy thế người nói:
“Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi!
Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi
Mà nhịn mãi đến khi thành Chánh giác.
Con nhịn được dầu thân con có thác
Thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng
Cõi Tây phương con chắc chắn bước sang
Bằng con đọa, thầy nguyện ra chịu thế”.
Cứ mỗi khi mấy đứa nhỏ bị la là Sư phụ lại đọc kệ cho nghe, từng câu từng chữ cứ in sâu trong trí óc của nó. Tuy mãi sau này mới biết đó là một bài kệ dài tên “Lời Thầy Dạy” của Pháp sư Giác Nhiên nhưng cũng nhờ thế nó mới hiểu được nỗi lòng của thầy.
Nghĩ kỹ cái “nhịn” của thầy không chỉ có đọc, dạy mà chính bản thân người cũng luôn thực hành. Khi có người bất kính thầy chỉ im lặng, rồi sau đó có đệ tử hỏi người bảo: “Người ta sân si tạo nghiệp, nhưng mình phải dùng đức nhẫn để dạy họ”. Hay khi mấy nhỏ không nghe lời thầy cũng có la, có rầy nhưng chưa từng nặng lời, lúc nào người cũng bảo mấy con à..., mấy đứa nhỏ..., cô nói nghe..., các con phải làm như thế này này, các con đừng làm như vậy... Thế đó, người không thuộc kiểu diệu dàng nhưng lại rất ân cần, luôn chân thành, chất phát lại không hoa mỹ màu mè, người luôn dùng cả cái tâm để dạy dỗ, để khuyên bảo đệ tử một cách hiền lành nhất. Tĩnh An luôn tâm niệm phải học cái hiền cái đơn giản của thầy để làm hành trang cho mình trên con đường học Phật. Nói rất dễ nhưng khi làm quả thực cực kỳ khó, bởi để sống giản đơn phải biết buông những gì cần phải buông, bỏ những gì cần phải bỏ, xả những gì cần phải xả. Tĩnh An biết rằng chỉ khi không còn vướng mắt quá nhiều đó mới là chân hạnh phúc.
Giờ đây khi lớn hơn một chút, Tĩnh An lại thấy những lời thầy hay dạy khi xưa không dư thừa, có những lúc hoàn cảnh làm cho cô ấy loạn động theo, cô ấy trở nên khó chịu với những chuyện trái ý nghịch lòng, hay khi chuyện không vừa ý lại trở nên buồn bực. Nhìn lại gương hạnh của thầy, Tĩnh An lại càng thấm đẫm cái đức nhẫn người dạy đệ tử, bởi trong cuộc sống này ta sẽ luôn gặp chuyện không theo ý mình, không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Quan trọng khi chuyện xảy đến mình có đủ bình thản để đối mặt với nó, Tĩnh An vừa thiền hành cứ vẫn vơ suy nghĩ.
Hôm nay, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây sám xịt, thời tiết dịu nhẹ hơn, nhưng lòng Tĩnh An lại nặng trĩu. Những dòng suy nghĩ nhớ tưởng về Sư phụ cứ ám ảnh cô suốt, Tĩnh An muốn được như gương hạnh của người nhưng khó quá, làm người dữ thì dễ, để làm người hiền thật sự phải rèn luyện gian truân, vì chỉ khi tâm đã thuần thục, nhu nhuyến mới dễ sử dụng. Từ ngày thầy xa khuất bóng Tĩnh An bỗng trở nên trầm mặc hơn, ít nói hơn, từ một người ít suy nghĩ giờ đây cô ấy lại hay vẫn vơ suy tư, Tĩnh An nghĩ rằng ai rồi cũng qua một đời, đó là định luật không đổi nhưng mấy ai chấp nhận được, người ra đi để lại bao niềm khắc khoải nơi đây. Càng nghĩ Tĩnh An như thấm thía cái định luật vô thường mà hằng ngày cô được nhắc nhở, mọi chuyện rồi cũng qua, sống ở đời phải biết chấp nhận chứ đừng cố chấp, càng cố lại càng chấp, càng chấp càng khó nhận chân được hạnh phúc. Tĩnh An thấy rằng khi chuyện buồn xảy đến người ta thường thích gặm nhắm nỗi buồn, như con bò nhai lại, càng nhai lại càng thấm đẫm, càng tiêu hóa nhiều hơn. Năm phút sau, cô ấy như ngộ ra điều gì, Tĩnh An nghĩ nếu bản chất là thích nhai lại tại sao ta không nhai những chuyện vui, những điều giúp nội tâm càng trở nên an tĩnh, nghĩ tích cực làm người ta sống tích cực và đừng xem thường những ý niệm tiêu cực nhỏ bởi nó sẽ giết lần giết mòn một tâm hồn vốn vui vẻ, an yên và phải canh nó như canh ăn trộm vậy.
Nếu cảm thấy buồn cứ việc buồn, buồn để tìm cách giải quyết nỗi buồn, đừng chối bỏ cảm xúc hiện tại, cứ điềm nhiên chấp nhận sự tồn tại của nó; nghĩ thế rồi cô ấy thầm cầu nguyện cho những ai gặp hoàn cảnh như cô hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Vì tấm gương là để soi, mình hãy noi gương người đi trước để hoàn thiện nhân cách của bản thân. Trời dần chuyển mưa, Tĩnh An quay lại mang dép, thong thả từng bước tiến về nơi ở của mình, bây giờ thì không còn ai bắt cô ấy phải mang dép vào.
Các bài viết liên quan
- Một lần về thăm Tổ đình Viên Minh - Thứ Sáu, 17:44 22-10-2021 - xem: 1752 lần
- Tới chùa nhặt bình an - Thứ Sáu, 19:03 28-05-2021 - xem: 1866 lần
- Bầu trời của Tĩnh An - Thứ Ba, 23:21 25-08-2020 - xem: 1814 lần
- Sư là người tu "tiểu thừa" - Thứ Năm, 08:32 11-06-2020 - xem: 1819 lần
- Phóng sinh là phúc hay tội? - Thứ Hai, 21:15 25-03-2019 - xem: 3453 lần
- Nghe pháp trên Pháp âm Khất sĩ - Suy nghĩ từ góc nhìn của Phật tử - Thứ Hai, 21:28 19-11-2018 - xem: 2437 lần
- Bồ đề nhí - Thứ Sáu, 10:54 16-11-2018 - xem: 2347 lần
- Bên dòng tâm thức - Thứ Năm, 07:42 15-11-2018 - xem: 2481 lần
- Phật giáo trong tôi - Thứ Ba, 02:12 25-07-2017 - xem: 2476 lần
- Vô ngôn - Thứ Ba, 01:40 11-07-2017 - xem: 3447 lần
- Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm - Thứ Tư, 13:24 08-02-2017 - xem: 3347 lần
- Điều không mất - Thứ Sáu, 23:59 02-09-2016 - xem: 3296 lần