Hành trình phía trước
- Chơn Duyên
- | Thứ Bảy, 08:25 02-03-2013
- | Lượt xem: 3928
“Gót tu sĩ bốn phương trời rảo bước
Cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta”.
Một phương trời thong dong trước mắt những người con xuất gia tầm đạo – con đường đưa đến hạnh phúc thật sự, đến giải thoát Niết-bàn. Ta không còn đối diện với khổ đau, với sự có rồi mất, tan rồi hợp, đến rồi đi, bởi ta nhận rõ vạn vật vốn dĩ vô thường. Cuộc đời như giấc mộng Nam Kha. Ta có lúc say mộng rồi tỉnh mộng, rồi ta cũng chẳng biết ta là ai giữa cuộc đời này!
Thân thể ta chính là gia tài quý báu mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã truyền trao cho ta qua bao nhiêu thế hệ. Sự hiện diện của ta dù chỉ rất nhỏ nhưng trong thân thể ta là sự tuôn chảy mầu nhiệm của quá khứ hào hùng, của bao chiến sĩ oanh liệt đã ngã mình cho Tổ quốc đơm bông kết trái, cho ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi. Ta chính là trùng trùng duyên khởi, duy trì và tiếp nối. Ấy vậy mà chính ta lại đẩy ta vào những trò giải trí, những suy nghĩ, hành vi vô bổ, khiến thân thể ta kiệt sức, gầy gò, ốm yếu. Lẽ nào ta nhẫn tâm ngược đãi với ta như vậy sao? Trái tim ta như bóp chặt lại, đau đớn vô cùng! Hãy đối xử với ta tốt hơn bằng cách sống có chánh niệm tỉnh giác, đừng thở hổn hển nữa, mà hãy dừng lại thở thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Hãy mỉm cười để ta thật sự được đắm mình trong phút giây tĩnh lặng.
Mỗi người hãy tự vạch cho mình một “hành trình phía trước”. Cũng vậy, người tập sự xuất gia cần phải chuẩn bị cho chính mình một số tư trang cần thiết cho chuyến hành trình đến bờ giác ngộ giải thoát này.

Thứ nhất, ta cần phải hiểu và tôn kính Phật. Đạo Phật là con đường đưa ta đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, đưa ta tìm lại chính ta. Đức Phật Thích Ca ra đời chính vì một nhân duyên: “Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Ta cứ mãi trôi lăn, lặn hụp trong kiếp luân hồi, ta đang phải sống trong cảnh giới tối tăm, buồn tủi, khổ đau. Ta bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh chi phối, ràng buộc như kẻ tội nhân bị giam hãm trong bốn bức tường chật hẹp. Đạo Phật ra đời đem đến cho ta một quả vị không bao giờ bị luật vô thường chi phối. Đạo Phật đem đến cho ta một niềm an vui trọn vẹn và bất tận. Đạo Phật khiến cho ta thực hiện được những ý nguyện tốt đời đẹp đạo, hoằng hóa chúng sanh, sống cuộc đời an nhiên tự tại, thong dong chốn ta bà này.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
“Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật…”
Chỉ khi tôn kính Phật, ta mới có thể học tập và thực hành theo giáo lý của Ngài. Vì biết tôn kính Phật, ta sẽ xây dựng cho mình một niềm tin tuyệt đối vô biên, biết xây dựng nơi mình những tâm hạnh tốt đẹp để giúp cho cuộc đời ta trở nên an lạc, hạnh phúc hơn. Vì tôn kính Đức Phật, cố gắng học theo những hạnh nguyện của Ngài thì ta mới có đủ tư cách hoằng hóa độ sanh được. Ví như, lòng từ bi vô hạn của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh là một nghĩa cử cao đẹp, cả thế gian ai cũng ngợi khen. Nếu không tôn kính Phật, chúng ta không thể nỗ lực xây dựng và phát triển lòng từ bi được. Hoặc như, hằng ngày ta đều đối trước Phật đài lạy Phật xin phát nguyện, sám hối. Hãy lắng lòng, năm vóc sát đất thành tâm kính cẩn lễ lạy, tự mình phấn đấu muốn trở thành con trai hay con gái của Đức Phật thực sự, không phải lạy bằng hình thức hay đếm số lượng. Và ngày nào đó ta cũng sẽ thành tựu dần dần những phẩm chất cao quý của Đức Phật. Hơn nữa công đức tôn kính và lễ Phật sẽ nằm sâu trong tâm ta, tạo cho ta một sức mạnh và trí tuệ sáng suốt giúp ta có cái nhìn sâu sắc và giải quyết vấn đề đúng với phẩm cách của người xuất gia. Nhờ trí tuệ phát triển, sáng suốt hơn mà ta có thể nhìn nhận ra lỗi lầm của mình và khắc phục dần những thói hư tật xấu bị hun đúc từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay. Và một ý chí kiên cường giúp ta vượt qua bao thử thách chông gai trên lộ trình đi đến giải thoát.
Thứ hai, mỗi người xuất gia cần phải tự thân nỗ lực bằng cách lập những chí nguyện, quyết tâm phấn đấu vươn lên. Như vậy việc tu học mới không uổng phí. Thực sự, xuất gia là một chí nguyện không phải ai cũng có thể làm được. Đừng vì cảm mến một vị thầy hay một vị sư cô nào đó, hay vì bất cứ một nghịch cảnh nào mà ta đến với chùa. Ta trở về với mái già lam này là vì ta mong muốn tu học theo gương của Đức Phật, theo gương của Thầy Tổ. Ta nguyện rời bỏ cuộc sống hồng trần, cắt bỏ ái dục, sống một cuộc đời trang nghiêm, thanh tịnh, suốt đời nghiêm trì giới luật. Ngoài ra, cần phải ý thức được rằng xuất gia là con đường tu học và hành trì lâu dài, hãy xây dựng lòng kiên nhẫn và những chí nguyện cao cả để vượt qua mọi thử thách, chướng duyên trong lộ trình tu tập này. Không đắm chìm trong đau khổ quá lâu, cũng không tận hưởng niềm vui khoái lạc quá nhiều, đừng mong cầu vọng tưởng bất cứ gì cả. Bởi vô thường ta đã hiểu, nhân quả nghiệp báo cũng đã hay. Mọi vật trên đời chỉ là cái mượn, cái vay, duyên tan duyên hợp. Sống tham lam và buông lung phóng túng chính là ta đang tự giết mình. Thay vào đó, ta nên lấy giáo lý của Đức Phật làm kim chỉ nam, là ngọn đuốc sáng dẫn đường soi lối ta đi. Ta cần phải ý thức được rằng xuất gia là tập sống theo lý tưởng độ sanh của Đức Phật và các bậc Tổ sư. Ta nguyện sống trọn đời, hy sinh thân mạng vì đạo pháp không kể từ nan. Suốt cuộc đời này, trải lòng từ bi vị tha và đem trí tuệ, niềm an lạc đến với chúng sanh, để ta và chúng sanh đều được sống an lành trong giáo pháp của Đức Phật.
“Tin giáo lý nghiệp duyên nhân quả
Thiện ác rồi phải trả nếu vay
Nên từng giây phút hôm nay
Chắp tay cung kính vạn loài chúng sanh”
Hành trang thứ ba là xây dựng cho mình phẩm chất khiêm hạ. Vì sao phải tu tập hạnh này? Bởi lẽ, khi con người đạt được quá nhiều thành công hay sự toại nguyện nào đó thì tâm kiêu mạn xuất hiện. Tâm kiêu mạn ấy là tâm khoái trá, hả hê sung sướng khi mình vượt trội hơn người khác. Loại tâm này tạo cho ta có cảm giác hạnh phúc tràn đầy và tai họa sẽ bắt đầu phát sanh. Những đức tính cao đẹp có sẵn trong tâm ta hay do ta tự bồi đắp sẽ đổ vỡ. Một con người trầm tĩnh có lòng kiêu mạn xuất hiện thì thay vào đó là một con người hấp tấp, vội vã, hay nóng giận, không còn chững chạc nữa. Hay từ một người hiền lành chất phác, khi tâm kiêu mạn xuất hiện, biến thành một con người nghênh ngang, có tâm xử sự ác hay có cách sống thủ đoạn đối với mọi người, tự cao tự đại, ra vẻ mình luôn biết, v.v… Tâm ta không còn trong sạch. Đến khi ta nhận ra, ân hận thì cũng đã muộn. Hãy quán sát tâm kỹ lưỡng trong từng sát na. Xin nguyện tôn kính mọi người, dù là bạn hữu hay kẻ thù, dù là người tật nguyền hay lành lặn, thông minh hay u tối, giàu sang hay nghèo khó vì ai cũng là vị Phật tương lai. Hôm nay và cho trọn cuộc đời này, trong từng phút giây, xin “chắp tay cung kính vạn loài”.
Cuối cùng, trên lộ trình đi tìm hạnh phúc tròn đầy, đạt quả giải thoát Niết-bàn, ta cần phải tạo dựng hạnh nhẫn nhục, bởi “không nhẫn không gần được đạo”. Vâng, quả là như vậy, nếu như không trang bị cho mình hạnh nhẫn nhục cao, chúng ta sẽ không có ý chí vượt qua khó khăn và sẽ nhanh chóng nhận lấy thất bại. Nghịch cảnh là điều kiện thuận lợi cho ta tự điều phục, thuần hóa tâm mình; là cơ hội tốt cho ta rèn luyện sức chịu đựng để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống, cũng như trên lộ trình tu tập.
“Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người”
Bởi vậy, hạnh nhẫn nhục là một trong những hạnh rất quan trọng để làm tăng đạo lực của bậc xuất gia. Đau khổ chính là đề bài được đặt ra buộc ta phải hóa giải, là điều kiện tốt nhất để ta rèn luyện bản thân. Nếu như không có sự quyết chí đấu tranh với tâm khổ đau, buồn thương ấy làm sao ta có thể biết chia sẻ nỗi niềm với chúng sanh được chứ? Tất cả chỉ là những thử thách mức độ nhẫn nhục của ta mà thôi. Đức Phật chỉ là người vạch ra con đường, ta là người noi theo con đường ấy thanh lọc tâm trong sạch. “Ta làm cho ta trong sạch. Ta làm cho ta ô nhiễm”. Cố gắng là điều quan trọng nhất. Đừng nuôi dưỡng hận thù, sân hận bên trong tâm hồn bản nhiên. Hãy buông xả, sống đời vị tha, không phiền não. Đây chính là tâm nhẫn nhục cao quý của đạo Phật.
Hãy biết “thân này không phải là ta; đây không phải là ta; đây không phải là linh hồn cuả ta”. Ta đang nương nhờ nó, vì vậy hãy trân trọng nó nhưng đừng quá nuông chiều cũng đừng quá hành hạ nó, sẽ không có một sự thành tựu nào cả. Tu tập theo con đường trung đạo như đức Bổn sư Thích Ca đã truyền dạy cho chúng ta là cách tối thượng nhất, cũng là mục tiêu cứu cánh mà ta có thể thành tựu trong kiếp này. Hãy cố gắng lên những chiến sĩ kiên cường!
Các bài viết liên quan
- Người cư sĩ và niềm tin nơi Đức Phật - Thứ Ba, 15:08 25-03-2025 - xem: 377 lần
- Một lần về thăm Tổ đình Viên Minh - Thứ Sáu, 17:44 22-10-2021 - xem: 4617 lần
- Tới chùa nhặt bình an - Thứ Sáu, 19:03 28-05-2021 - xem: 2968 lần
- Bầu trời của Tĩnh An - Thứ Ba, 23:21 25-08-2020 - xem: 2868 lần
- Sư là người tu "tiểu thừa" - Thứ Năm, 08:32 11-06-2020 - xem: 2878 lần
- Phóng sinh là phúc hay tội? - Thứ Hai, 21:15 25-03-2019 - xem: 4698 lần
- Nghe pháp trên Pháp âm Khất sĩ - Suy nghĩ từ góc nhìn của Phật tử - Thứ Hai, 21:28 19-11-2018 - xem: 3646 lần
- Bồ đề nhí - Thứ Sáu, 10:54 16-11-2018 - xem: 3629 lần
- Bên dòng tâm thức - Thứ Năm, 07:42 15-11-2018 - xem: 5298 lần
- Phật giáo trong tôi - Thứ Ba, 02:12 25-07-2017 - xem: 3503 lần
- Vô ngôn - Thứ Ba, 01:40 11-07-2017 - xem: 4507 lần
- Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm - Thứ Tư, 13:24 08-02-2017 - xem: 5055 lần



