Tâm sự sống chung tu học
- TK. Minh Viên
- | Thứ Năm, 01:23 25-04-2013
- | Lượt xem: 3226
TÂM muốn nói lên ít tiếng lòng
SỰ cùng huynh đệ, hiểu rồi thông.
Khi nói đến đời sống tu học thì không biết bao nhiêu điều để muốn nói, kể cả chuyện vui lẫn buồn. Bởi vì nhiều người thì nhiều ý khác nhau, khó mà thống nhất ý kiến được. Nhưng trong vui buồn lẫn lộn đó, nếu là người khéo nhìn, khéo quán xét thì cũng không biết bao nhiêu là bài học, là kinh nghiệm được rút ra từ trong cuộc sống, nhằm giúp ta sống trong cuộc đời, trong đoàn thể mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn.
Để có được một đời sống xuất gia tu học không phải là chuyện ngẫu nhiên, ai cũng có thể thực hiện được, vì thành tựu được tâm nguyện tu học địi hỏi biết bao là duyên. Vì khi xuất gia phải có tâm thích tu, được gia đình đồng ý, các việc đời phải dứt khoát không còn vướng bận, là một người công dân tốt, lại phải đầy đủ các căn. Có người mọi duyên nêu trên được thành tựu, nhưng khi sống đời xuất gia, sống chung tập thể thì không kham nổi những quy củ của thiền môn, lại phải trở ra về thế.
Qua những điều kiện nêu trên cho ta thấy rõ một điều là khi chư huynh đệ chúng mình còn được sống chung tu học với nhau dưới sự hướng dẫn và che chở của Thầy là một điều hạnh phúc. Các vị nên trân trọng và phát huy, đừng để cho nó bị dứt đoạn dẫu trong hoàn cảnh nào. Ở đời thì chúng ta nương tựa vào cha mẹ, anh em, hay là gia đình, hễ gia đình được sống an lành hạnh phúc thì chúng ta hay mỗi cá nhân trong gia đình đó cũng cảm thấy hạnh phúc, an lành; và ngược lại. Còn khi chúng ta xuất gia thì được sống chung với thầy và bạn đồng tu, hễ thầy có đời sống đúng pháp và hội chúng luôn sống hòa hợp trên phương diện tương đối nào đó thì bản thân ta cũng hưởng nhờ công đức ấy.
Hội chúng là một tập thể sống chung do mỗi người trên tinh thần tự nguyện để cùng chung sống với nhau, như thế thì không riêng một cá nhân nào có thể tạo nên được, nhưng hoàn toàn phủ nhận từng cá nhân thì không phải, vậy mỗi người chúng ta là một thành viên, là một yếu tố không kém phần quan trọng để tạo nên hội chúng. Nếu mỗi thành viên đều sống theo lời Phật dạy thì tạo nên một hội chúng tốt đẹp, và ngược lại. Chúng ta chớ nên mơ ước có một hội chúng sống chung an lạc trong chánh pháp, mà nếu tâm và hành động chúng ta không tu tập để sửa đổi những thói quen, những tập khí xấu ác, nhiều đời của ta thì e rằng sự mơ ước chỉ là một ảo mộng mà thôi.
Thông thường một số huynh đệ chúng ta hay đổ thừa phiền trách do người này hay người kia làm cho ta ăn không ngon, ở không yên, mà không mấy ai tự quán xét lại tự thân tâm của chính mình, chúng ta phải tự hỏi tại sao các huynh đệ khác lại sống an lạc, còn ta sao lại đủ thứ nghiệp chướng thử thách. Nhưng nếu ta sớm nhận ra Quán Thế Âm tự tánh thì hãy bình tâm quán xét về lý nhân duyên, mà truy tìm một cách công bằng về nguyên nhân, cái gì hay là ai đã làm cho ta hay phiền muộn, điên đảo; thế nào chúng ta cũng thấy mình là nguyên nhân ở trong đó. Khi nhận ra rồi thì ta sẽ có thái độ vui vẻ và chấp nhận nó.
Chúng ta đừng bao giờ yêu cầu mọi người thay đổi thế này hay thế khác để phù hợp với sở ý của mình. Bằng chi tự bản thân mỗi người chúng ta phải thường xuyên chánh niệm để tu sửa ba nghiệp thì chắc có lẽ dễ hơn đợi kiến tạo một đoàn thể sống chung an lạc.
Trên bước đường tu, chắc có lẽ ai ai rồi cũng phải trải qua những chông gai, thử thách. Đó là một điều tất yếu không thể không có trong môi trường tương đối của cuộc đời, vì thế mà chúng ta luôn chuẩn bị cho mình một thái độ được xông ướp bởi chánh niệm để đón nhận nó một cách hoan hỷ.
Thế thì:
“Sống không giận, không hờn, không oán trách,
Sống mỉm cười với thử thách chông gai,
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai,
Sống an hòa với những người chung sống,
Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương,
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường,
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Sống trong dòng đời luôn thay đổi mà tâm ta không đổi thay, đời vạn biến mà tâm ta bất biến, quả thật là một việc khó làm nếu tâm ta không tu tập tốt. Chúng ta phải thiết lập cho mình một sức mạnh từ nội tâm, sức mạnh này được tạo nên bởi chất liệu chánh niệm và tâm luôn hướng về mục tiêu giải thoát. Nếu tâm ta thường xuyên như vậy thì mỗi khi tám ngọn gió của cuộc đời thổi qua, không làm cho ta phải lay động, thay đổi. Còn nếu ta tu sơ sơ, tu lai rai hay là tu kỷ niệm thì chỉ cần một ngọn gió là ta đã ngã. Còn bằng như chúng ta tu trừ hao cho nó dư một chút, thì vững bụng hơn. Thay vì sức tu ta chịu đựng được 10 phần mà thử thách đến với ta chỉ có 8 thì như không có chuyện gì, vì còn dư 2! Còn nếu như sức có 8 mà chuyện thị phi đến với ta thì 10, e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại trên bước đường tu.
Vài lời tâm tình để huynh đệ hiểu và cảm thông cho nhau. Mong tất cả mọi người đều tinh tấn và tinh tấn hơn nữa để cùng vượt qua những nghiệp chướng trần lao, để cùng chung nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề tâm, ngõ hầu đạt đến một đời sống an lạc, hướng đến một mục tiêu giải thoát.
Kính chúc chư huynh đệ luôn sống an lành trong chánh pháp.
Các bài viết liên quan
- Người cư sĩ và niềm tin nơi Đức Phật - Thứ Ba, 15:08 25-03-2025 - xem: 475 lần
- Một lần về thăm Tổ đình Viên Minh - Thứ Sáu, 17:44 22-10-2021 - xem: 4862 lần
- Tới chùa nhặt bình an - Thứ Sáu, 19:03 28-05-2021 - xem: 3078 lần
- Bầu trời của Tĩnh An - Thứ Ba, 23:21 25-08-2020 - xem: 2922 lần
- Sư là người tu "tiểu thừa" - Thứ Năm, 08:32 11-06-2020 - xem: 3006 lần
- Phóng sinh là phúc hay tội? - Thứ Hai, 21:15 25-03-2019 - xem: 4797 lần
- Nghe pháp trên Pháp âm Khất sĩ - Suy nghĩ từ góc nhìn của Phật tử - Thứ Hai, 21:28 19-11-2018 - xem: 3856 lần
- Bồ đề nhí - Thứ Sáu, 10:54 16-11-2018 - xem: 3724 lần
- Bên dòng tâm thức - Thứ Năm, 07:42 15-11-2018 - xem: 5359 lần
- Phật giáo trong tôi - Thứ Ba, 02:12 25-07-2017 - xem: 3572 lần
- Vô ngôn - Thứ Ba, 01:40 11-07-2017 - xem: 4614 lần
- Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm - Thứ Tư, 13:24 08-02-2017 - xem: 5171 lần



