Trăng nhiệm mầu
- Thục Oanh
- | Thứ Ba, 16:02 14-05-2013
- | Lượt xem: 3561
“Đĩa ngọc ai treo ở đỉnh trời
Xanh màu lá mạ, sáng xinh tươi
Một vầng lơ lửng đầy duyên dáng
Vạn nẻo xôn xao chẳng lả lơi
Ánh bạc mơ hồ tràn cõi mộng
Tơ vàng vương vấn suốt canh chơi”
Trăng, đã tự bao giờ, đi vào thi ca như một lẽ tự nhiên, khơi dậy trong lòng người nhiều cung bậc xúc cảm, hé mở bao tâm hồn và xây dựng nên những lầu thơ trên đất của một tấm lòng trần gian.
Trên đời này có muôn vạn điều, có những điều đến hay đi ta chẳng hề hay biết, có những vật xuất hiện hay biến mất ta chẳng mảy may lưu tâm hay xúc động gì, có những điều làm ta rung động trong chốc lát, chợt đến rồi cũng lại vội vã ra đi. Thế nhưng, trăng dường như đã chiếm hữu lòng người bởi một sức sống bất diệt, ánh trăng vàng tơ vương nhiều nỗi niềm khó tả, để rồi ta lại khát khao, khắc khoải, mong chờ một vầng trăng tròn đầy, viên mãn.
“Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá như còn trăng non
Để mai đừng trăng khuyết”
Hay như Hàn Mặc Tử, phải chăng thi nhân cũng khát khao trăng như từng phút giây của cuộc đời mình để rồi thi sĩ lại viết nên những vần thơ mang tâm thế thật vội vàng:
“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?”
Đã bao nhiêu người viết cho trăng? Đó chẳng thể nào là một sự lặp lại, xoay vòng mà đó chính là sự bắt gặp lẫn nhau của những tâm hồn đồng điệu, những tâm hồn biết nghĩ, biết cảm những phần tinh túy của đất trời… Và đối với những người con Phật, trăng lại mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn bao giờ hết. Trăng ngày rằm không chỉ đơn thuần thắp sáng trong đêm, mang đến một vẻ đẹp huyền diệu nữa, mà thoát ly ra khỏi hình ảnh đó. Trăng là biểu trưng cho ánh sáng của sự nhiệm mầu, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và thanh khiết. Ngước mắt nhìn trăng tròn, mỗi người lại như một lẽ đương nhiên, buông bỏ thói quen trần tục hằng ngày, không sát sanh để ăn chay, niệm Phật, đến chùa tụng kinh, sám hối và để rồi từ đó tự soi xét lại mình, sửa đổi tâm tánh và cốt tìm sự an lạc trong thân tâm. Buông bỏ những tham, hận, sân si trong cuộc sống đời thường, quay về nương tựa vào Phật pháp giống như cuộc hành trình tìm về khoảng lặng để ta nhìn lại quãng đường đã qua đầy xôn xao và mệt nhọc. Đó chẳng phải trăng diệu kì lắm hay sao? Yêu trăng đâu chỉ bởi trăng đẹp để thỏa lòng người mà yêu trăng bởi chính hồn trăng.
Thuở còn thơ, tôi cũng luôn mong mỏi những ngày trăng tròn, chẳng phải tôi đã biết cảm nhận vẻ đẹp của trăng từ những ngày còn bé, mà với tôi đơn giản chỉ ý thức được rằng vào ngày hôm đó, tôi lại được theo bà đến chùa. Mang suy nghĩ của một đứa trẻ con lên năm, tôi chưa hiểu được ý nghĩa của mỗi ngày rằm mọi người lại đến chùa, tụng kinh, niệm Phật là như thế nào cả, trong ý nghĩ ngây thơ và non nớt của tâm hồn trẻ dại, với tôi đến chùa như cuộc hành trình qua từng con hẻm nhỏ, đến một nơi tôn nghiêm mà mỗi bước chân mọi người đều đi thật nhẹ nhàng rồi thành kính quỳ chân dưới Đức Phật trong tiếng chuông nhè nhẹ vang trong đêm tĩnh mịch. Tôi làm theo mọi người như chiếc bóng, chắp tay khấn lạy Đức Thế Tôn, rồi thi thoảng lại rụt rè ngước mắt nhìn lên cao, nơi Đức Phật cứ lặng yên, ung dung ngồi đấy và mỉm cười thật hiền. Kể từ đó tôi chờ đợi những ngày trăng tròn vành vạnh để được theo bà đến chùa hay có lúc tôi cùng với vài đứa bạn hàng xóm đến chùa chỉ để vui trong sân những trò trốn tìm, đuổi bắt hay nhặt những bông hoa sứ thơm nồng nàn mang về nhà… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, bình dị đó lại mang đến trong tôi niềm hạnh phúc đong đầy, và đâu đó một ánh trăng đêm lại nhè nhẹ đi qua trong tâm hồn, khi lớn lên tôi mới nhận ra và thấm thía niềm hạnh phúc đó bằng một câu nói “Món quà đầu tiên cho bất kì ai khi đến chùa đó là những phút giây nhẹ nhàng, bình an và thanh thản, ngay cả khi người ấy không phải là một tín đồ Phật giáo”… Phải, mặc cho bao tủi hờn, giận dỗi cứ bủa vây lấy ta, một khi ta đã bước chân vào cổng chùa rộng mở bao gánh nặng ưu phiền như bỏ lại tất cả sau lưng, thay vào đó là sự bình yên và an lạc. Ví mà không có trăng trên cõi đời này, liệu rằng tôi có tập được cho mình thói quen đến chùa hay không? Trăng phải chăng là một người bạn cùng tôi đi trên chặng đường nhỏ, và phải không trăng là sợi dây kết nối nhiệm mầu tạo duyên lành cho tôi đến với Phật pháp?
Trăng đưa tôi đến với thế giới tâm linh diệu kỳ, với cửa Phật từ bi và bác ái rồi từ đó bắt đầu nhìn nhận ra mọi điều… Để hiểu và học theo lời dạy của Đức Phật không phải là chuyện của một sớm một chiều, thế nhưng biết chọn con đường tích thiện tránh ác, biết nương vào Phật pháp để tìm sự thanh thản giữa cuộc đời lắm lúc như sóng xô biển gào là một điều tốt. Và với tôi, trăng giúp tôi hé mở tâm hồn chật chội, bé nhỏ để tôi có thể vươn lên đi tìm cái bao la, rộng lớn, vô biên, để tâm như nụ hoa buổi đầu chưa nở hết và lòng thành kính, đức tin mang theo đi suốt cả cuộc đời.
Khi còn bé, mỗi lần thành kính dưới Đức Phật, tôi luôn chắp tay nguyện cầu mọi điều trong cuộc sống, mong cho mọi điều đều như nguyện và ước mơ chóng thành. Thế nhưng đến khi lớn lên, tôi nhận ra rằng việc đi chùa lễ Phật không giản đơn chỉ dừng lại ở việc cầu khẩn, Đức Phật không phải là một vị thánh quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai mà giúp chúng sanh thức tỉnh, ngộ đạo, tu nhân tích đức, tránh làm điều ác gây nghiệp, và từ đó tôi hiểu ra luật nhân quả. Mọi điều mong muốn không phải chỉ ở việc khẩn cầu là có thể được mà phải khởi phát từ việc làm, suy nghĩ, cách tu sửa và nhiếp tâm ở mỗi người. Biết hành thiện sẽ gặp phước lành; làm điều ác, gây tội lỗi sẽ gặp điều dữ; cũng giống như trên đời này, ta yêu người thì người sẽ yêu ta, ta ghét bỏ người thì người cũng xa lánh, quay mặt và chối từ ta.
“Phật giáo trước hết là một giáo lý kêu gọi sự đại hùng đại lực, nghĩa là cá nhân muốn giải thoát không nên ỷ lại vào một uy lực nào ngoài mình cả để cứu chữa được mình! Phật giáo không phải là một giáo lý tìm sự an ủi nhất thời, cũng không là giáo lý dành riêng cho những tâm hồn nô lệ , ham ỷ lại và cầu cạnh thần quyền”.
Năm tháng trôi đi rồi tôi đủ trưởng thành hơn để hiểu rằng Phật không tạo nên Phật tánh cho bất kì ai mà giúp chúng sanh hiểu được Phật tánh có trong mỗi con người. Đã bao nhiêu người sống trong si mê lầm lạc, đã bao nhiêu người gây ra tội lỗi mà biết nhận lỗi về phần mình? Nhận lỗi há chẳng phải chỉ giản đơn nhận thấy được và cầu xin đặc ân xá tội rồi trở lại và tiếp tục trên con đường cũ mà nhận lỗi chính ở chỗ nhận lỗi lầm để tự sửa đổi tâm tánh, đứng dậy sau những vấp ngã và tự hoàn thiện mình hơn.
“Người ta ví Phật giáo như một ngọn đèn được mang lại nơi bóng tối, hầu mọi người có mắt đều nhìn thấy rõ những vật chung quanh. Rõ ràng Phật giáo mở mắt cho mọi người và gọi mọi người hãy nhìn bằng cặp mắt của mình. Phật không bao giờ bịt mắt và bắt họ phải tin theo một cách mù quáng”. Ta thấu hiểu Phật pháp nhưng thấu hiểu bằng tâm mà không phải là cái nhìn buông xuôi, hời hợt, ta bước đi trên con đường Phật pháp nhưng không một ai bịt mắt dẫn lối ta đi mà ta bước đi bằng ý thức, sự tỉnh ngộ cả đức tin lẫn lòng thành kính với Đức Phật. Đến với Phật pháp, ta không chỉ biết tìm đến khi vấp ngã để khẩn cầu, van xin mà đến với sự thành tâm tu sửa nhân cách, tạo duyên lành với đạo pháp.
Đối với tôi, ánh trăng rằm là thứ ánh sáng diệu kì nhất, vạn vật đâu phải chỉ đợi mong ánh mặt trời sáng soi mới có thể trỗi dậy một sức sống mãnh liệt, chẳng phải ánh trăng nhẹ nhàng, thanh thoát kia cũng mang đến sức mạnh lớn lao hay sao? Ánh trăng không chói lọi, không rực rỡ, không gắt gay, thế nhưng ánh trăng diệu hiền đã thắp sáng, xua đi cả một thế giới đêm tăm tối, trầm buồn. Tại sao hoa Quỳnh lại nở trong những đêm trăng rằm? Đó có phải chăng trăng đủ sức lay động những tinh hoa của đất trời, cho mọi vật chìm trong giấc ngủ say chợt bừng tỉnh mộng? Và ánh sáng của Phật pháp cũng vậy, Phật giáo không ép buộc con người ta tin theo một cách cuồng tín, mù quáng mà ánh sáng nhẹ nhàng, thanh cao của Phật giáo khiến con người thức tỉnh, theo con đường hướng thiện chuyển hóa vạn điều như ánh trăng thức tỉnh, cứu vớt muôn loài thoát khỏi sự tăm tối của đêm bao trùm.
Giữa cuộc đời muôn vàn biến động, đã biết bao lần ta vấp ngã, những tưởng chẳng thể nào có thể đứng dậy được, thế nhưng một khi ta đã có một niềm tim bất diệt vào Phật pháp, nương tựa vào cửa Phật đại bi sẽ thấy thanh thản hơn giữa cuộc đời vạn biến chảy trôi không ngừng.
Bất kể chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến hay ta đã gây nên tội lỗi gì một khi ta đã biết tu tập, sửa đổi thì cửa chùa rộng mở luôn là nơi quay về bình yên nhất, nơi sẵn lòng ban ánh sáng từ bi, giác ngộ cho những kiếp người bé nhỏ, long đong, và tội nghiệp.
Ánh trăng cũng thế! Ngọn đèn điện kia dẫu cho có sáng tỏ, hiện đại, văn minh đến đâu đi chăng nữa nhưng rồi có ai biết được ngày mai đèn có còn sáng soi nữa hay không? Hay vì lý do nào mà đèn chẳng thể nào cùng ta đi những dặm thật dài. Nhưng với trăng, trăng đã bao giờ phụ lòng đợi mong của con người hay chưa? Trăng có bao giờ lỗi hẹn những đêm rằm? Thế mới biết tình nghĩa của trăng cao vời vợi, dẫu cho thế nào đi chăng nữa trăng vẫn luôn xuất hiện, vẫn luôn bên ta, theo ta trên bước đường mỗi lúc ta cần. Trăng không vì bất cứ lý do nào mà chối từ sự mong mỏi của ta, trăng luôn đến ban ánh sáng cho muôn loài mỗi lúc đêm về…
Trăng đêm nay sáng quá! Trăng tháng tư soi mình yên ả trên con đường làng quanh co, nhỏ hẹp, trăng theo lối tôi đi những bước thật dài, trăng nâng bước ai về bình an trong đêm thanh vắng. Trăng sáng trên cao, trăng hãy mãi còn đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng với tôi, với tất cả mọi người. Cho dù ở đâu ta hãy cứ luôn tìm về với ánh sáng vi diệu của Phật pháp, với sự tỉnh thức trong tâm hồn, để cho tâm thanh cao, trong sáng, hiền lương trong mỗi chúng ta thức dậy vỗ cánh bay cao bay xa hơn nữa và để cho những phiền não, những tham, hận, sân, si theo gió rụng rơi bên dòng đời cuộn chảy… Bước chân tôi đi thật êm dưới trăng vàng dịu hiền, đâu đó bên tai tôi vang vọng một lời kệ từ ai nghe tha thiết, khẽ khàng:
“Phản văn tự kỷ mỗi thường quan
Thẩm sát tư duy tử tế khan
Mạc giáo mộng trung tầm tri thức
Tương lai diện thượng đỗ sư nhan”
Trăng đã về khuya, càng lên cao càng sáng tỏ… Trăng tháng tư, trăng nhiệm mầu.
Các bài viết liên quan
- Người cư sĩ và niềm tin nơi Đức Phật - Thứ Ba, 15:08 25-03-2025 - xem: 454 lần
- Một lần về thăm Tổ đình Viên Minh - Thứ Sáu, 17:44 22-10-2021 - xem: 4836 lần
- Tới chùa nhặt bình an - Thứ Sáu, 19:03 28-05-2021 - xem: 3061 lần
- Bầu trời của Tĩnh An - Thứ Ba, 23:21 25-08-2020 - xem: 2910 lần
- Sư là người tu "tiểu thừa" - Thứ Năm, 08:32 11-06-2020 - xem: 2989 lần
- Phóng sinh là phúc hay tội? - Thứ Hai, 21:15 25-03-2019 - xem: 4783 lần
- Nghe pháp trên Pháp âm Khất sĩ - Suy nghĩ từ góc nhìn của Phật tử - Thứ Hai, 21:28 19-11-2018 - xem: 3832 lần
- Bồ đề nhí - Thứ Sáu, 10:54 16-11-2018 - xem: 3705 lần
- Bên dòng tâm thức - Thứ Năm, 07:42 15-11-2018 - xem: 5347 lần
- Phật giáo trong tôi - Thứ Ba, 02:12 25-07-2017 - xem: 3558 lần
- Vô ngôn - Thứ Ba, 01:40 11-07-2017 - xem: 4598 lần
- Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến ai cũng phải suy ngẫm - Thứ Tư, 13:24 08-02-2017 - xem: 5159 lần



