CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trăng tháng tư

Ôi tháng tư trần thế đón Từ Tôn

Cứ ngỡ thắp đèn trời giăng hoa lọng

Trăng múa nhảy muôn hoa hòa điệu nhịp

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.

Đêm nay, bất giác hành giả bước ra từ cửa thiền, thấy ánh trăng dường như hào hoa, phong nhã và đẹp lạ thường. Vẫn ánh trăng miên viễn thuở nào, vẫn góc thiền đường này mỗi khi hành giả tu xong bước ra, vẫn vằng vặc trong thanh âm của bao côn trùng rả rích thâu đêm, người ta bắt gặp có sắc màu của vàng son chơn như. Tất nhiên, không ngoa để dễ dàng nhận ra điều vi diệu ấy khi lòng ta thinh lặng và mắt ta là một lăng kính vô ưu.

Ồ, trăng đang cười chăng? Không! Trăng động mà không động. Người ta cũng dễ dàng buông ra một câu ca từ thời niên thiếu “Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi”. Trăng gần gũi và thân thiện, tao nhã cùng khách thơ, dù biến cố quanh cuộc đời đầy dẫy: “Trăng lồng cửa sổ bóng lồng hoa” (Hồ Chí Minh) và rồi có khi bất chợt trong cái bản năng đưa tay đón “trăng rơi đáy giếng”, … Tất cả cũng chỉ là… cảm xúc tự có trong mỗi chúng ta. Trăng trở về bên rặng tre cuối làng vẫn là trăng, trăng trở về sau một đêm lầm lũi bên triền đồi vẫn là trăng, nhưng trăng hôm nay sao là lạ bạn ạ! Trăng tháng tư không như mùa trăng của những tháng trong năm đâu bạn. Thật đấy! Bạn hãy nhìn xem kia kìa…!

Bầu trời đằng Đông đêm nay có sắc vàng pha chút ánh đỏ tơ non đang hừng sáng hòa chung ánh sáng của vầng trăng huyền diệu tạo ra một không gian như có hình ảnh của chư thiên, của thiên thần cung trời Đao Lợi giáng thế, tung hô và trổi lên những giai điệu du dương và thánh thoát đón chào vị “Thiên Nhơn chi Đạo Sư” hạ sanh! Ôi, trăng tháng tư là thế!

Trăng đưa ta về nguồn cội xưa của ba đời chư Phật, trong cái sắc vàng lung linh, nhiệm mầu càng tôn lên dáng hành giả đầu trần, trịch áo bày vai và du tăng khắp miền đất nước, với chiếc bình bát thô ráp mà ôm cả sứ mạng hoằng hóa và độ tha muôn chúng sanh hiện hữu. Nếu ở thế gian người ta bắt gặp trong thơ Nguyễn Duy hình ảnh của một ánh trăng làm khuấy lên tình yêu nguồn cội và luôn ý thức bảo vệ cái đẹp tinh túy của ngàn xưa: “Ngửa mặt lên nhìn trăng, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng”, thì hình ảnh của một bậc Thánh nhơn được tiên đoán trong tương lai sẽ là vị “Chuyển Luân Thánh Vương và đắc quả Phật, Chánh đẳng Chánh giác hoàn toàn” lại càng được nhân loại trân trọng và tôn quý hơn bao giờ hết.

Ngày ra đời của Người cách chúng ta hôm nay đã hơn 25 thế kỷ. Chúng ta – những đệ tử của Người, hôm nay không luận bàn cái đăng đẳng của thời gian hay không gian bao xa mà có lẽ cần phải tự vấn mình với vai trò “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”! Chúng ta phải biết tự vấn bản thân trước sự biến đổi của đất nước và dân tộc khi ngắm nhìn: “Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình”. Hành giả ngắm trăng hay bất chợt trăng thấp thoáng hiển hiện trong tâm thức đều có chung vai trò là đem ánh sáng nguyên thể tự nhiên tạo cái nhìn tích cực hơn với vạn loại trên thế gian.

Qua bao biến cố thăng trầm, Phật giáo vẫn hưng thịnh và phát triển. Kỷ niệm ngày Khánh đản của Phật là một biểu trưng cho sự tồn vinh tất yếu. Chúng ta cần phải hiểu và ý thức hơn nữa về đường lối tu tập và định hướng phát triển Phật giáo trong tương lai. Người xuất gia theo Phật và người hộ trì Tam Bảo hiện nay cũng cần có một con đường rõ ràng và hết sức chánh kiến, để không lầm lẫn và bị tha hóa trước xu thế xã hội và sự phát triển văn hóa, kinh tế hội nhập của đất nước như hiện nay, đừng nhầm lẫn như trong tứ thơ “Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi”.

Nếu đời sống tu tập của hành giả dể duôi và vui đùa trong cái an ổn tiêu cực thì có lẽ sự kiện kỷ niệm ngày Khánh đản hôm nay sẽ không mang lại gì cho chúng ta. Vâng! Quả thật ánh trăng vô ngần, dịu biếc từ nhiều thế kỷ qua, từ Chinh Phụ Ngâm, hay Truyện Kiều, hoặc trong thơ của Bạch Cư Dị,… đến Hồ Chủ Tịch hay Chế Lan Viên, hoặc trong “Đồng chí” của Chính Hữu, ngoài vai trò là nguồn cảm tác, còn có một ý nghĩa thâm thúy là làm cho những con tim, những khối óc lầm lạc quay về tìm lại chính mình; làm khuấy động tinh thần yêu nước, mang lại tình yêu thương và sự cảm thông cùng muôn loài. Cảm nhận về ngày Phật đản, chúng ta không những thấy sức ảnh hưởng sâu rộng đơn thuần về hình tướng nghi lễ của một tôn giáo trên toàn cầu, mà phải thật sự nhận ra được tầm ảnh hưởng chung với nhân loại. Ngoài tinh thần từ bi, sự giác ngộ về sanh già bệnh chết, khổ tập diệt đạo,… thì con người trên hành tinh này cũng cần vận hành những giáo lý căn bản ấy vào cuộc đời của tự thân một cách tích cực hơn. Đặc biệt hành giả, những đệ tử Phật, chúng ta sẽ thực chứng gì khi Tổ Thầy chúng ta đã mang lại cho chúng ta nhiều điều vi diệu và một kho tàng kinh điển thậm thâm?

Quả là ánh trăng bao phủ ánh sáng khắp toàn cầu bạn nhỉ! Ánh trăng cho ta cảm nhận sự hoàn mỹ của cái đẹp, để từ đó chúng ta hình dung ra hình tướng của Sĩ Đạt Ta sanh tiền. Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, dung mạo tinh anh hơn người,… Cái đẹp có khi là một ẩn số để khám phá và tìm tòi, xong có khi cái đẹp của đấng Chí Tôn khắp trời người xưng tụng như Đức Phật thì hiện tướng để chúng ta chiêm ngưỡng và đảnh lễ! Hành giả sẽ khá bất ngờ khi chúng ta còn nhiều đời nhiều kiếp để tu học và đạt quả vị như Ngài. Nhưng không có nghĩa chúng ta không đến được quả vị đó. Cái mà người viết muốn hiểu và muốn tất cả chúng ta hiểu là từ vẻ đẹp của Ngài, chúng ta hãy nhìn nhận về một hành trình văn hóa trong ngôi nhà tâm linh mà hành giả là người đang cầm chiếc chìa khóa vạn năng. Nét đẹp văn hóa trong hàng đệ tử Phật hôm nay (người viết không có ý bao hàm và mạo phạm) là cả một vấn đề để chúng ta suy gẫm! “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “một con sâu làm rầu nồi canh” mà dân gian từng ví von, như khắc họa phần nào chân lý của cái đẹp sẽ luôn vĩnh hằng, nhưng người thực thi cái đẹp và học cái đẹp còn bỏ ngỏ! Tế hạnh và oai nghi trong nhà đạo được xem và hiểu theo tính nhân văn và triết lý để nhìn nhận và cảm thông. Chúng ta không thể hiểu một chiều như là sự “ăn xổi ở thì” thói thường của người “phàm tục”. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó màn đêm bị xóa tan, cũng như nơi nào có ánh sáng của Như Lai, của Phật pháp, của Tăng-già thì nơi đó vô minh sẽ bị đẩy lùi.

Trăng tháng tư vẫn là ánh trăng thường hằng như ánh sáng của những mùa trăng trong năm, nhưng đã gợi cho tôi, cho bạn, cho chúng ta một suy gẫm về chính mình – người hành giả đang gánh vác trên đôi vai trần những trọng trách không hề đơn giản chút nào.

“Trăng tháng tư tôi cười nghe em hát

Khúc thiên thần khảy cung bậc du dương,

Tôi tự hỏi đâu trăng vàng suối hát,

Cho mênh mông khoảng lặng thoáng bên đường.”

Tự soi mình, tự vấn mình, tự xét mình để thấy rằng “đức hạnh mình” có xứng đáng để “thọ thí” của đàn na tín thí hay không khi hành giả chúng ta chưa đem hết tâm từ bi, trong sáng như ánh trăng rằm tháng tư tròn vành vạnh kia rải ban cho muôn người thế gian.

Hãy cho và học cách cho! Hãy nhận và học cách nhận! Những câu nói thường tình vậy đó nhưng cũng sẽ cho chúng ta một hành trình dài hành trì và lưu dấu để mai kia chúng ta lần giở những trang sử Phật giáo nước nhà và Tổ Thầy của chúng ta, chúng ta không đau đáu. Với một hành giả trong ngôi nhà Tăng-già Khất Sĩ thì càng trăn trở hơn để không hổ thẹn với chư Phật ba đời và Đức Tổ sư Minh Đăng Quang – Người nối truyền Thích Ca chánh pháp và khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.                

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: