Ân đức Thầy hiền
- Liên Đàm
- | Chủ Nhật, 22:20 25-08-2013
- | Lượt xem: 4367
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, trên tôi là bảy anh chị. Tôi là người con cuối cùng của cha mẹ. Tôi không lanh lợi và dạn dĩ như anh chị của mình, rồi tôi đã chọn con đường xuất gia để tiến bước trong cuộc đời.
Lý tưởng xuất gia của tôi rất đơn giản, không sâu sắc như các huynh đệ mà tôi được nghe. Tôi nghĩ rằng vào chùa sẽ ít giao tiếp hơn, sẽ an phận trong cuộc sống thiền môn, hằng ngày chỉ có việc công quả và tu học. Là một người con, người em út trong gia đình, nên các anh chị không muốn tôi đi tu vì sợ tôi khổ. Mặc cho gia đình ngăn cản, tôi chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng chí nguyện để chờ cơ hội.
Vào một buổi sáng trong lành, tôi lặng lẽ đến xin phép cha để đi xuất gia. Nói xin phép cho có sự cung kính, chứ thật ra là đến chào cha một câu để ra đi, mặc dầu cha tôi rất buồn và chẳng nói câu nào cả, chỉ nhìn tôi với ánh mắt u buồn và ướt lệ. Đấy là lần đầu tôi thấy cha tôi khóc. Tôi không dám nhìn ánh mắt ấy của cha, chỉ lặng lẽ bước đi thật nhanh để tránh những cái nhìn quyến luyến của cha và các anh chị.
Cha tôi rất có tâm đạo nhưng không có điều kiện gần gũi chùa chiền. Sau mỗi lần về thăm nhà, cha luôn nhắc nhở tôi: “… phải cố gắng sống đàng hoàng, xuất gia không phải là việc dễ thực hiện, giờ con đi được rồi thì có khó khổ gì cũng đừng có nản chí mà quay về nghe con!”. Tôi cảm động vô cùng trước những lời dạy bảo tâm huyết của cha. Tôi không muốn cha buồn, nên đã cố gắng sống vui vẻ để cha không phải bận tâm, và để chứng minh cho gia đình thấy rằng đi tu không khổ giống như mọi người đã nghĩ. Tôi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống thiền môn, một cuộc sống hoàn toàn mới lạ đối với tôi, nhưng trong tôi luôn nghĩ đây là ngôi nhà chính thức của mình, còn tất cả thành viên trong tịnh xá là những người thân thực sự của tôi.
Cuộc sống của tôi lặng lẽ trôi qua, những tháng ngày tập sự đối với tôi là những ngày có ý nghĩa nhất mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm lại được. Mặc dầu công việc có phần vất vả, nhưng tôi luôn thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Mỗi khi tụng kinh, tôi luôn thầm nguyện cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, mình cũng phải cố gắng vượt qua, không được thối tâm dù bất cứ lý do gì.
Điều quan trọng để cho tôi có được cuộc sống an lạc trong những ngày tháng qua là nhờ môi trường thanh tịnh, thầy hiền, bạn tốt. Sư phụ tôi là một người sống giản dị, có lòng từ bi rộng lớn, luôn chăm lo cho huynh đệ chúng tôi với tất cả tấm lòng của người thầy, người mẹ, người chị. Cảm nhận được tấm lòng của Người, tôi chỉ biết cố gắng công quả với khả năng của mình. Ngày tháng tập sự đã xong, tôi được Sư phụ cho phép lãnh thọ giới pháp Sa-di-ni.
Cũng thời gian này, Sư phụ đã âm thầm tìm hiểu trường lớp để cho tôi đi học. Tôi còn nhớ, sau khi đi dự lễ đặt đá khởi công trùng tu tịnh xá Ngọc Đà ở Đà Lạt (2007) về đã khuya, nhưng Sư phụ còn cho gọi tôi lên dạy việc. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng tôi rất lo lắng hồi hộp. Khi lên đến nơi, tôi thấy Sư phụ và Sư cô Tri sự trong cốc, tôi vốn nhút nhát và hay lo lắng, giờ thấy cả hai vị trong cốc làm cho tôi càng lo. Sư phụ nhìn tôi một lúc rồi cười và nói rằng “Sư cô tìm được trường rồi, ngày mai thu xếp đi học, mọi việc để đó Sư cô lo, không phải bận tâm gì cả”. Thế là tôi phải chuẩn bị khăn gói lên đường theo sự chỉ dạy của Sư cô.
Hơn 2 năm nương náu ở tịnh xá Ngọc Tín – Đà Lạt và được lên trường Trung cấp Phật học tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt - Lâm Đồng mỗi ngày, tôi lại cảm ơn hơn nữa tấm lòng từ bi và sự lo lắng của Sư phụ đối với chúng tôi. Đời sống Tăng Ni sinh viên xa thầy mới thấy được giá trị của những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình thầy trò khi còn ở với thầy như thế nào. Ôi, những ngày nghỉ học, vội chạy về thăm thầy và thăm chư huynh đệ ở tại tịnh xá, tuy vất vả với công việc, nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó thật gần và cao cả lắm. Tôi chẳng biết phải diễn đạt thế nào về tình cảm trong sáng và thiêng liêng này nữa.
Rồi, nhân duyên đến, Học viện Phật giáo Việt Nam tuyển sinh khóa VIII năm 2009. Tôi không hề có ý niệm vào Học viện và yên phận học cho hết chương trình Trung cấp tại Đà Lạt như phần lớn chư huynh đệ khác, nhưng rồi được chế độ tuyển sinh của Học viện được mở rộng đối với một số Tăng Ni sinh đang học ở các trường Trung cấp, nhưng có nguyện vọng và có đủ khả năng dự thi vào Học viện vẫn có thể chấp nhận. Lại một lần nữa, tôi bị bất ngờ.
Tôi còn nhớ, vào một bữa trưa sau khi đi cúng về, Sư phụ dạy tôi làm hồ sơ để thi Học viện, tôi thật ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì Sư phụ đã từ hòa bảo: “Già rồi không lo đi học cho kịp, còn chờ gì nữa”! Lại một lần nữa tôi lại y giáo phụng hành. Tôi vâng theo lời dạy của Sư phụ mà trong lòng ngổn ngang nhiều nỗi, phần lo cho Sư phụ ở nhà đang trong giai đoạn thi công xây dựng thiếu người đỡ đần công việc, phần ngại rằng mình có kham nổi bài vở và chế độ tuyển sinh nghiêm túc của Học viện hay không. Quả thật, vào Học viện đối với tôi là niềm mơ ước, nhưng đó cũng là một thách đố đối với tôi. Biết bao thử thách gian lao, từ việc học một chương trình mới, chỗ ở mới, thầy và Ni chúng mới, môi trường mới… tôi hồi họp, lo âu. Rồi, có những trở ngại về mặt pháp lý, nếu không có sự động viên của thầy tôi, chắc tôi đã bỏ cuộc rồi! Nhưng vì muốn không phụ ơn thầy, sư cô và ơn của nhiều người nữa, tôi nhẫn nại… rồi mọi việc cũng qua, cổng trường Học viện đã rộng mở chào đón chúng tôi.
Những tháng năm tu học bên Sư phụ, huynh đệ và trên ghế nhà trường đã giúp tôi nhận ra con đường mà mình đang tiến bước thật ý nghĩa. Và giờ đây đôi khi không còn gần gũi bên Sư phụ, không còn được nghe những lời nhắc nhở hằng ngày của Sư phụ và quý Sư cô, nhưng trong tôi luôn khắc ghi những lời dạy và hình ảnh lo toan mà Sư phụ và quý Sư cô đã dành cho tôi.
Thời gian tập sự, tôi không có điều kiện nghiên cứu kinh sách, giờ được đi học, được nghe quý giáo thọ giảng giải và phân tích những lời lẽ trong kinh thật sâu sắt. Giờ đây tôi mới thấy hối tiếc tại sao mình không đi xuất gia sớm hơn để được học, được tìm hiểu giáo pháp nhiều hơn.
Tôi thầm cảm ơn tất cả đã tạo điều kiện cho tôi có điều kiện tu học như ngày hôm nay.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 8390 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 11466 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 16413 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 8654 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 6830 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 9282 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 8233 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 5896 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 7410 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 9023 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 7471 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 8545 lần