CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ân nghĩa mẹ

Chỉ cần gọi lên tiếng Mẹ, chúng ta đã nghe dâng lên niềm cảm xúc vô biên và lòng kính thương vô hạn. “Mẹ” là tiếng nói đầu tiên khi âm môi con bật ra tiếng gọi đầu đời, và mãi mãi trong suốt cuộc đời, mỗi vui buồn, vinh nhục, thành công hay thất bại, ta liền nghĩ đến Mẹ và môi vẫn thầm gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.

“Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ,

Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con”.

Mẹ là thế đó! Một lòng hy sinh tất cả cho con, mãi mãi theo con trên vạn nẻo đường đời. Trong cuộc sống có biết bao thứ tình, nhưng tình thương của cha mẹ là tình thương bao la, thiêng liêng nhất, bởi cha mẹ chỉ cho đi mà không đòi lại bao giờ. Ân đức ấy sánh bằng non Thái, sâu tựa biển khơi, giấy bút nào diễn tả cho hết ý nghĩa của nó. Từ xưa đến nay có biết bao vần thơ, bao áng văn của các thi nhân văn sĩ viết về Mẹ và cho đến ngàn sau, Mẹ mãi mãi là nguồn cảm hứng muôn thuở.

Mẹ cưu mang thân ta chín tháng mười ngày, đi đứng, nằm, ngồi nặng nhọc vì ta. Sanh ta ra chịu đau, chịu khổ, nhưng biết con mình lành lặn mẹ sẵn sàng vui chịu. Con là máu thịt tình thâm, gói gọn trong hình hài nhỏ bé, là một phần máu xương của mẹ. Con lớn lên giữa tình thương bao la của Mẹ, từng giọt sữa thơm nồng, Mẹ rót giữa môi thơ như truyền cho con sức sống dạt dào niềm vui. Suốt ba năm bú mớm, ẵm bồng, bên ướt Mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngày đêm canh cánh chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Thương con hết lòng, Mẹ nào nệ vì thân. Giữa cuộc đời gió bụi, Mẹ đem thân mình làm lá chắn cho con. Những lúc con đau bệnh, Mẹ xót xa, đi đứng không yên, lo lắng muôn bề.               

“Những khi trái gió trở trời,

Con đau là Mẹ đứng ngồi không yên.

Trọn đời vất vả triền miên,

Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con”.

Theo dòng đời con lớn lên, những nhu cầu cuộc sống làm vai mẹ nặng oằn. Mẹ chấp nhận hy sinh tất cả, chỉ mong con ngẩng mặt với đời. Để thân con đứng thẳng giữa trời xanh, Mẹ đánh đổi cuộc đời mình làm thảm cỏ trải đường con đi. Mẹ nhẫn nại âm thầm nhổ hết gai góc bên đường, để mảnh đời không dẫm nát chân son. Ôi ! Lòng Mẹ bao la không bờ bến, đức hy sinh vô cùng, con hồn nhiên nào hay biết. Mẹ như biển cả bao dung không ngằn mé và lãnh phần nghiệp quả Mẹ lỡ gây ra do nuôi con khôn lớn.

Lớn lên, ta chạy theo công danh địa vị, ta vui hạnh phúc riêng tư, một lúc nào đó gặp phải thất bại, trên thương trường hay bị phũ phàng trong cuộc sống, ta chỉ biết quay về với Mẹ - Bóng mát từ bi che chở cho ta:

 

“Mẹ ơi! Bóng Mẹ là quê,

 

Để khi mệt lả, con về náu thân”.

 

Khi tuổi về già, tình Mẹ thương con vẫn không vơi bớt. Mẹ dù trăm tuổi vẫn thương con tám mươi. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng, Mẹ và con có một sợi dây vô hình kết nối. Nếu chúng ta hiếu thuận, chúng ta sẽ cảm nhận được dòng tư tưởng của Mẹ phát ra bao tinh hoa, sự sống Mẹ truyền hết cho con. Ân nghĩa Mẹ cao cả vô cùng, nói bao nhiêu cũng không cùng tận. Do đó, chúng ta phải hết lòng kính dưỡng phụng thờ để trọn đạo lý làm con. Đây không còn là bổn phận, trách nhiệm mà là một tình cảm thuần khiết tự nhiên, một thiên bẩm sẵn có của mỗi người. Đức Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

                                                                                                                         Tịnh xá Ngọc An

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: