CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bất hiếu tử

Con ngồi nhớ Mẹ mà đau

Bởi lòng hối hận lệ sầu mãi rơi

Bơ vơ lạc lõng bên đời

Lang thang như kẻ không nơi tìm về

Sợ rằng đối diện chốn quê

Bóng hình của Mẹ cận kề hôm nao

Để cùng với những ngọt ngào

Yêu thương trỗi dậy ngấm vào tim con.

Một lần đối diện cùng Sư

Tâm tình thố lộ bây chừ mang ra

Ngày xưa Mẹ chẳng lụa là

Đơn thân làm Mẹ làm cha cho tròn

Con thơ nào hiểu lòng son

Chữ Hiếu không học lại còn vô tâm

Gây bao nghiệp ác lỗi lầm

Mẹ đau Mẹ khổ muôn phần Sư ơi!

Đi về như chỗ không người

Đua đòi học thói thốt lời đắng cay:

"Làm sao ăn mãi thứ này

Dăm ba thịt mỡ tương chay tầm thường

Còn canh như thể đại dương

Lặn hoài chẳng thấy cá hường trồi lên"

Sao con chẳng chút ngoan hiền

So bì chúng bạn đòi riêng cho mình

Biết đâu rằng Mẹ làm thinh

Ăn canh nước lạnh tội tình lắm ai

Đêm về thức trắng miệt mài

Sáng còn đi bán đôi vai rã rời

Chỉ mong kiếm được chút lời

Cho con đầy đủ vui chơi bạn bè

Con nào để ý lắng nghe

Từng hơi thở Mẹ rằng e yếu dần

Vì con Mẹ mãi dấn thân

Trán hằn in vết mắt lần chân chim

Cuối cùng sức yếu im lìm

Mẹ về cát bụi nỗi niềm cưu mang.

Con đây bất hiếu trăm ngàn

Hiểu ra thì đã muộn màng Sư ơi!

Giờ đây có nói vạn lời

Ăn năn sám hối chẳng vơi nỗi sầu

Xin cầu Phật, chỉ ước ao

Luân hồi gặp Mẹ kiếp sau đáp đền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: