Bên đóa hoa đăng
- Phạm Đỗ Quyên
- | Thứ Ba, 22:19 10-09-2013
- | Lượt xem: 5201
Trong gia đình của mỗi chúng con, người đã tận tụy, chăm lo cho chúng con miếng cơm manh áo hằng ngày, chăm sóc mỗi khi chúng con bị bệnh, dạy con học khi con còn nhỏ, và dĩ nhiên là không thể thiếu vắng trong gia đình, trong cả cuộc đời con, đó là mẹ.
"Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con, mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm, mẹ là ánh sáng chiếu soi con đường…". Hình ảnh người mẹ xuất hiện trong câu hát trên đều là những hình ảnh không thể thiếu trong cuộc đời. Tình mẹ là Trời, là Đất mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng con. Nhỡ một ngày nào đó mẹ mất thì... con không thể nào tưởng tượng được cuộc sống lúc đó sẽ ra sao và phải như thế nào nữa.
Những thứ hình thành trên người con hiện giờ đều là của mẹ đã ban cho, từng con mắt, cái miệng, mũi cho đến giọt máu đang chảy trong cơ thể đều là của mẹ đã tặng cho con. Vậy mà đã có những lúc con làm mẹ buồn mà rơi lệ, lúc mẹ mắng con, con đã từng có những suy nghĩ thật điên khùng là mẹ hãy biến mất đi. Trời ơi! Sao con lại có những suy nghĩ điên cuồng như thế chứ! Sau khi con lắng nghe những điều mà Sư cô đã dạy trong buổi "lễ hoa đăng", lúc đó con nhìn thấy các em nhỏ, các chị đã khóc rất nhiều. Nhưng tại sao con không hề khóc, cho dù xung quanh con lúc đó là những tiếng thút thít tràn ngập căn phòng. Có phải con là người máu lạnh? Hay con là đứa con không biết thương mẹ chăng? Thật ra lúc đó mặc dù không khóc như các bạn nhưng con đã rất buồn, buồn đến nỗi lúc đó lòng con cũng tự dưng mềm đi dần, không phải là con không khóc mà là con không muốn khóc trước mặt mọi người nên đành phải kềm chế bản thân. Cuộc sống của mình thật ngớ ngẩn nhưng vẫn làm. Con là một đứa cứng đầu nên đôi lúc làm cho mẹ buồn nhiều lắm. Con thầm cảm ơn Sư cô về buổi "hoa đăng" tối hôm ấy, nó thật có ý nghĩa, nó khiến con tìm lại được chính bản thân mình.
Con hứa với Sư cô và bản thân mình là sẽ thay đổi, hoàn thiện bản thân và đặc biệt hơn cả là không làm cho mẹ buồn, không làm cho mẹ phải rơi lệ nữa. Mẹ ơi! Con là một đứa con cứng đầu nên ít biểu lộ tình cảm mình cho mẹ biết, dù muốn lắm nhưng không hiểu sao con không làm được. Nhưng chắc hẳn, tối nay về nhà con sẽ nói ra những suy nghĩ của mình, tâm sự thật với mẹ và ôm mẹ vào lòng và nói rằng "Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm". Trong thời gian qua con thật sự muốn nói với mẹ rất nhiều... rất nhiều … Con muốn nói là "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, và cũng xin lỗi mẹ thật nhiều" vì con đã chưa ngoan!
Phạm Đỗ Quyên (lớp 9)
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 10101 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 15612 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 21166 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 11040 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 8767 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 12867 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 12889 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 7099 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8932 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 11498 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 11201 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 10224 lần



