CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm công ơn Cha Mẹ

Nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh con xin mạo mụi bày tỏ lòng niệm ân Tam Bảo và xin kính gửi lòng tưởng nhớ đến hai đấng sinh thành

“Vu Lan đến, bao trái tim thổn thức
Vu Lan về, hoa hồng nở thơm hương 
Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường
Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo.”

Vu Lan là ngày của tri ân và báo ân, là dịp để tôn vinh lòng hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ và người thân. Từ bao đời nay, Vu lan đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng, thấm sâu trong truyền thống văn hóa - tín ngưỡng và tâm thức người Việt.

Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, dưới đài sen Tam bảo rực rỡ ánh hào quang của chư Phật, trong mỗi trái tim chúng con đang thiết tha hoài niệm và cầu nguyện cho Cha Mẹ, và để cùng thắp sáng ý thức về ân tình của 2 đấng sinh thành. Để cảm nhận sâu sắc ân đức của Cha Mẹ, chúng con nhiếp tâm thanh tịnh hướng về Phật Tổ và xin hãy lắng nghe nỗi lòng của người con hiếu thảo.  

Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng

Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan

Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sanh dưỡng

Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn

Kính lạy Mẹ! Kính lạy Cha!

Dòng đời cứ mãi êm đềm trôi theo thời gian, thấm thoát con chợt nhận ra mình đã lớn. Mới ngày nào con còn được bú mớm, đút cơm, được nâng niu vỗ về và được ngủ say trên chiếc nôi, trong câu hát ru à ơi ngọt ngào của Mẹ. Lời ru của Mẹ đã ở trong giấc ngủ con từ những ngày thơ bé và theo con cho đến tận bây giờ. Con biết rằng ngày đó, không chỉ riêng con mà tất cả những đứa trẻ khác khi nghe lời ru ấy đều đắm chìm trong giấc ngủ say với giấc mơ tuyệt đẹp. Rồi lớn thêm một chút, đến tuổi được cắp sách tới trường, dù cuộc sống có muôn ngàn khó khăn nhưng Mẹ Cha vẫn cố gắng lo cho con được bằng bạn bằng bè. Mẹ đã dậy sớm khi vạn vật còn đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Những gánh hàng nặng trĩu đôi vai đã theo Mẹ trên đường xa, để từ đó Mẹ chở ước mơ con bằng đôi bàn chân mỗi ngày thêm chai sạn, bằng đôi mắt Mẹ ngày một mờ đi, bằng tấm lưng còng ngày thêm oằn nặng, bằng đôi chân run rẩy nhưng vẫn vững bước để dìu dắt con đi...

Mẹ ơi...

Vì con, mẹ suốt đời lam lũ

Vì con vui, mẹ gánh hết buồn đau
     Đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào
     Nuôi con lớn, mẹ héo mòn thân xác!

Để có được giấc ngủ sâu, miếng ăn ngon bổ cho con, Mẹ không quản gian lao với bất cứ công việc gì, vất vả thế nào, bởi Mẹ muốn con của Mẹ được sống trong đầy đủ, trong ấm êm. Và những đứa con trẻ vô tâm chỉ biết đến những miếng ngon vật lạ Mẹ mang về, mà không nghĩ Mẹ mình đã phải nhọc nhằn ra sao để có được.

    Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi cõng cả cuộc đời gió sương

Còn Cha, con cảm nhận được tình thương không nồng nàn, dịu dàng như Mẹ, nhưng con biết tình thương ấy luôn song hành cùng tình Mẹ. Cha cho con chân cứng đá mềm, cha gồng mình làm điểm tựa cho con, tiếp cho con niềm tin, ý chí và nghị lực để con vững tâm bước vào đời.

Cha ơi,

       Giọt nước mắt muôn đời không uống cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
    Đây tình cha, muôn thuở vốn không lời

Luôn lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá.

Mấy mươi năm, một cuộc đời! Người đã sống và lo lắng vì con tất cả. Mặc cho gió bấc thét gào, mặc cho mưa to bão lớn, mặc cho đêm đông giá lạnh hay nắng rát trưa hè. Cuộc sống đã phân định, Cha phải lăn xả vào cuộc đời để tìm miếng cơm manh áo cho gia đình.

Bên đời con Cha một bóng âm thầm

Luôn che chở bằng bóng râm dịu mát

Lớn khôn hơn một chút nữa con thường chê trách Cha nghiêm khắc lạnh lùng. Các con ơi! Cha nào muốn vậy! Mẹ là tình cảm, Cha là lý trí. Mẹ chiều chuộng lạc lòng, Cha càng phải kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, Cha cầm cân nảy mực. Khi con hư đốn, Cha nghiêm khắc dạy dỗ đôi khi cầm roi đánh con mà lòng Cha đau đớn tựa đánh mình, con đừng nghĩ đơn giản mà tội cho thân Cha.

Rồi một ngày kia, khi Người mỗi ngày thêm già hơn thì con lại giã từ nơi chôn nhau cắt rốn để tìm đến đất khách mưu sinh. Cất bước ra đi con thản nhiên trong nỗi đau của hai đấng sanh thành, con đã chạy theo những tiếng gọi lợi danh, con say sưa trong ánh đèn màu xanh màu đỏ với những tiếng reo hò nhảy nhót, con tập tành làm một kẻ hiểu đời, mãi mê vui cười với danh lợi, con ngạo nghễ với tiền tài, ngũ dục, để rồi gục ngã giữa trần ai. 

            Con đâu biết những chiều hoàng hôn xuống

Mẹ lặng thầm tựa cửa ngóng con xa
 Trông đôi mắt, lệ nhòa khô màu nhớ
     Ngóng con thơ, bàng bạc chốn xa mờ!

Đôi khi chúng con thoáng nghĩ về Cha Mẹ, vội vàng hối hả mong tìm lại những kí ức ngày xưa êm đềm trong vòng tay trìu mến của Mẹ Cha, mong được nghe những lời ôn tồn dạy bảo của Cha, thèm được mơ màng những buổi trưa hè trong câu ca dao ngọt ngào của Mẹ. Nhưng ai biết đâu chúng con đã không còn có cơ hội ấy, bởi Cha Mẹ chúng con đã cách xa lắm rồi, nằm sâu dưới lòng đất lạnh, yên giấc ngàn thu trong cát bụi vô thường. Rồi một ngày sẽ đến, ngày ảm đạm và đau đớn nhất trong cuộc đời của con. Ngày Mẹ Cha ta mất hầu như mọi người nào cũng đều ân hận, ân hận vì nhiều lúc nào đó lời nói việc làm không đúng của con khiến Cha Mẹ buồn lòng, ân hận vì khi Cha Mẹ còn sống con cứ mãi theo lợi danh tiền tài không chăm lo cho Cha Mẹ vui sướng dù chỉ một ngày. Ân hận vì lúc con tạm gọi là thành đạt thì Cha Mẹ đã âm thầm lặng lẽ đi xa, công danh lợi lạc làm chi, nhà cao cửa rộng làm gì có hạnh phúc đâu khi không còn Cha Mẹ.
Mẹ bước chậm dường như có vấp

Dấu chân xiêu chao động ngõ vô thường

Con thấp thỏm níu hồn hôn thật chặt

Sợ nắng chiều giăng mỏng khói mù sương

Cha còn đây hay chỉ là ảo ảnh

Đến bên con để bớt nổi cô đơn

Con bất hiếu chưa đáp đền ơn trọng

Sợ bên đời vắng bóng Mẹ Cha.

Cha Mẹ ơi! Có phải con đã quá hững hờ, quá vô tâm, đã bỏ mặc Người trong hiu quạnh, cô đơn của những tháng ngày mong nhớ, đợi chờ! Bao ngày qua, mãi tìm những tham vọng nơi cõi đời mà quên rằng bên ta còn có Mẹ, có Cha. Rồi bất chợt con nhận ra Mẹ Cha đã ở tuổi xế chiều và bàng hoàng đau đớn khi nghĩ đến ngày buồn thảm thê lương, khi bên đời không còn hình bóng của Người, khi Người ra đi để lại mình con cô đơn giữa dòng đời muôn lối.

Lúc còn mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi
Mẹ ơi! Con chẳng còn gì
Bơ vơ đến đỗi khi đi lúc về.

Chỉ khi con đứng trước di ảnh của Cha của Mẹ, con mới nhận ra rằng: tiền bạc con đã cố công tìm kiếm bấy lâu nay cũng chỉ là bọt bèo hư huyễn, con đã quá vô tình khi bỏ quên hình bóng Mẹ Cha mà chạy theo những cám dỗ vật chất. Giờ đây con có muốn Cha Mẹ vỗ về, có muốn quay trở lại cũng không thể nào được nữa. Tiền bạc kia, cao sang kia cũng không thể thay thế được tình Cha nghĩa Mẹ.

Hỡi những người con hiếu hạnh! Đừng để đến một ngày kia khi Cha Mẹ mất đi rồi mới nhận thức được tình yêu thương sâu sắc của Cha Mẹ giành cho mình, đừng để khi Cha Mẹ nằm yên nơi miền đất lạnh mới khóc lóc kêu van. Lúc ấy, mình có muốn bưng một chén trà mời Cha Mẹ dùng thì đã muộn, muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho Cha Mẹ cũng không còn kịp nữa rồi!

Kính bạch quý Thầy cùng quí Sư Cô,

Kính thưa quý Phật tử,

Tình yêu thương của Cha Mẹ đối với con cái là một thứ ngôn ngữ không bút bực nào nói hết, đó là một thứ tình cảm không hề toan tính, lại chẳng bao giờ đắn đo. Nó cao như suối mát thượng nguồn, mênh mông bao la như biển cả. Nhưng trong cõi tạm vô minh này, phận làm con chưa đáp trả được bao nhiêu thì Cha Mẹ đã theo định luật vô thường khuất núi! Chưa kịp nhận ra ân tình sâu nặng ấy thì chao ôi! Cha Mẹ đã quá vãn rồi.

Người ta còn mẹ để thương,

Còn con nhớ Mẹ qua hương khói tàn

Chén cơm con đặt lên bàn

Mẹ ơi! đã nguội theo làn gió bay

Hai tay con chắp hai tay,

Run run mời Mẹ về đây ăn cùng

Thoảng trong hương khói lạnh lùng

Hình như nước mắt não nùng con rơi!

Giờ đây trong mùa Vu lan hiếu hạnh, trước sự chứng minh của mười phương Chư Phật, Chư Tôn Đức cùng các bậc Cha Mẹ… Chúng con xin thành tâm  đê đầu  đảnh lễ và sám hối tội lỗi không tròn chữ hiếu. Ngưỡng mong Chư Phật chứng giám, Chư Tôn Đức chứng minh. Cha Mẹ từ bi tha thứ, ước gì chúng con được làm lại từ đầu, con sẽ hiếu kính Cha Mẹ bằng tất cả trái tim của người con hiếu thảo, sẽ vỗ về an ủi, chia sẻ tất cả những điều thầm kín mà Cha mẹ đã chôn chặt trong lòng, để cảm nhận những yêu thương mà Cha Mẹ đã dành cho chúng con kể cả những lời quở trách. Đó là hạnh phúc lớn lao mà những đứa con còn Cha còn Mẹ.

Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẽ

Bóng người xưa như phản phất đâu đây

Một chiều thu dâng bát cơm đầy

Tình nghĩa ấy Mẹ ơi con thương lắm

Vu lan về lòng con thổn thức

Bởi bên đời không còn bóng mẹ cha 

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa quí liệt vị,

Trong giờ phút thiêng liêng của mùa Vu lan hiếu hạnh đặc biệt này, mùa Vu lan trong đại dịch Covid chúng con xin hướng lòng tri ân đến nơi tuyến đầu từ bác sĩ đến các lực lượng khác ngày đêm căng mình chống dịch, cầu mong cho họ luôn bình an mạnh khoẻ. Nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh tăng gia hộ cho Cha Mẹ hiện tiền của chúng con được bình an mạnh khỏe. Cha Mẹ quá vãng nhiều đời và cả những nạn nhân dịch Covid được siêu sanh tịnh độ. Nguyện noi gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên Bổ Tát và học theo lời Phật dạy

Tâm hiếu là tâm Phật

Hạnh hiếu là hạnh Phật

***

Vu Lan đến mùa hoa hiếu hạnh

Ấm lòng người vọng hướng Mẹ Cha

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: