CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm Vu lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa các đấng sinh thành,

Kính thưa quý vị quan khách, quý Phật tử,

Mùa Vu lan báo hiếu lại đến, năm nay những người con năm giới của đức Phật lại được quay trở về ngôi nhà Khất sĩ Giáo đoàn III – Tịnh xá Ngọc Vạn, để một lần nữa, trong đời được chiêm ngưỡng Tăng đoàn thanh tịnh thời Phật, được cúng dường Tam bảo tối thượng, được lắng nghe giáo pháp vi diệu, và thiêng liêng hơn hết là được ôn lại đạo nghĩa TRI ÂN BÁO ÂN.

Giờ này, con vô cùng diễm phúc được thay lời cho hàng ngàn trái tim người con hiếu thảo nơi đây nói lên cảm xúc, tâm sự, của tất cả chúng con.

Kính bạch chư Tôn đức, thưa toàn thể đại chúng.

Lại nữa, Vu lan đã trở về,

Khiến lòng con trẻ những tái tê,

Nụ cười thuở ấy nay nhường chỗ,

Giọt lệ thương cha, nhớ mẹ quê.

Mỗi mùa Vu lan đến, chúng con lại thấy lòng khắc khoải khi chưa làm được gì để gọi là đền ân đáp nghĩa. Dẫu biết rằng: “Biển Đông có thể tát vơi”, chứ “Công ơn cha mẹ, muôn đời oằn vai”.

Kể từ lúc cha mẹ đưa con vào thế giới này là lúc chúng con thọ ân cha mẹ. Ơn giữ gìn thai giáo, Ơn sinh đẻ nguy nan, Ơn bú mớm ẳm bồng, Ơn cho con bùi ngọt, Ơn sú nước nhai cơm, Ơn vỗ về giấc ngủ, Ơn vất vả nuôi con,…

Cha mẹ chịu nhiều dơ uế, đắng cay, khó nhọc nuôi con khôn lớn, song cao cả hơn, đó là tình thương của cha mẹ dành cho con còn lớn rộng hơn cả không gian này. Con đi xa, cùng trời cuối đất, ánh mắt lo lắng của cha mẹ vẫn dõi theo từng bước chân con, nỗi nhớ thương con không lúc nào nguôi. Lắm khi con thành công hay thất bại trên đường đời, con hạnh phúc hay khổ đau, con khỏe mạnh hay bệnh yếu, cha mẹ vẫn đau đáu lo nghĩ về chúng con, vẫn dang rộng đôi tay mong che chở chúng con. Ôi! Công ơn cha mẹ kể sao cho hết!

Sanh thành dưỡng dục sánh non cao,

Nghĩa nặng tình thâm biển dạt dào,

Máu huyết hình hài cha mẹ tạo,

Khôn dùng bút mực tả công lao.

(Bảo Minh Trang)

Trong Kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: “Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai. Là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy cha mẹ có vãi tiểu tiện, đại tiện, như thế, này các Tỳ-kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao ? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời”.

Đối trước công cha tình mẹ như núi Thái sừng sững vời vợi, chúng con khó nỗi đáp đền, thời gian lại trôi đi quá nhanh, dòng đời ngày nay mỗi lúc vội vã, thay đổi không ngừng, chúng con hốt hoảng, ngậm ngùi bất lực thấy mình sao bất hiếu vô nghì. Chúng con cứ mải mê lo cho sự nghiệp công danh với đời, tất bật lo cho tổ ấm riêng tư; con ích kỷ chỉ nghĩ cho tự thân, cho niềm vui riêng mình mà quên mất:  

Giờ đây cha yếu mẹ già,

Bát cơm, đôi đũa, chén trà ai dâng?

Thế rồi, một ngày con:

Ngả nón chào xe tang qua phố,

Ai mất mẹ? Sao lòng ta hoảng sợ,

Ngày tháng kia, bao lâu nữa của mình…

(Đỗ Trung Quân)

Xe tang buồn lặng lẽ đi qua để lại biết bao nỗi niềm thương cảm cho người trên phố. Ai rồi cũng phải nhận cái ngày bầu trời u ám nhất đến với mình, thế mà mấy ai chịu sớm quay về xoa dịu nỗi thương mong lo lắng của cha mẹ. Những đứa con thật ngốc nghếch luôn hành xử muộn màng khiến lòng cứ day dứt, ăn năn.

Rồi một chiều, trở về con thấy mẹ,

Trong quan tài, thinh lặng, trắng màu tang,

Hương nghi ngút, giọt lệ nến chảy tràn,

Đời của mẹ, giờ cho con tất cả.

Rồi một ngày, con về không còn mẹ,

Con biết tìm, tìm mẹ ở nơi đâu,

Ôi đường đời vắng mẹ, hun hút sâu,

Con giờ hiểu, câu VÔ THƯỜNG Phật dạy.

Thưa toàn thể đại chúng,

Mùa Vu lan năm nay, chúng ta hân hoan được cài trên ngực đóa hồng đỏ tươi thắm, bạn hãy tự hào, sung sướng rằng mình vẫn còn cha mẹ. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc thiêng liêng bạn đang có, hãy làm những gì có thể, để cha mẹ bạn luôn vui lòng, yên tâm về mình. Bạn có biết, bên cạnh mình có rất nhiều người con đang rơi lệ nhìn cánh hoa hồng trắng bẽ bàng, chua xót, thương nhớ cha mẹ không nguôi?

Lễ Cài hoa hồng trong Ngày Vu lan đánh thức tâm ích kỷ, si mê, ngổ nghịch của chúng con. Lễ Cài hoa hồng gọi tỉnh những đứa con đi hoang bất hiếu sớm hồi đầu trở về ngôi nhà ấm áp của tuổi thơ, nơi đó, có hình ảnh cha mẹ, có người thân yêu thương mình. Lễ Cài hoa hồng thôi thúc mọi người hãy sống sao có ý nghĩa, đừng để một ngày ăn năn hối tiếc, nói lời xin lỗi cũng đã muộn màng.

Vu lan đến, hỡi người còn cha mẹ,

Hãy làm gì cho trọn nghĩa thảo ngoan,

Đừng đợi khi cha mẹ thôi không còn,

Mới vội vã khấn cầu làm chi nữa.

Thưa đại chúng,

Tình cha nghĩa mẹ là thế, nhưng đâu đã hết, để được trưởng thành nên người hôm nay, chúng con đã ân hưởng biết bao nguồn cội:

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy,

Nhân sinh vạn loại đức dày BỐN ÂN.

Công ơn thầy cô nắm tay con vẽ từng con chữ đầu đời, kể cho chúng con nghe những câu chuyện đời xưa nói về nhân quả, làm lành lánh dữ, để mầm thiện trong con ngày càng đâm chồi nhân ái. Công ơn các bậc ân sư giúp cho con nhận thức rõ bản chất thật của pháp giới không ra ngoài VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, sớm tháo gỡ dần những mắc xích phiền não trong nội tâm chúng con. Công ơn của những người hy sinh vì nghĩa lớn cho hôm nay chúng con sống trong bình yên không còn mưa bom, đạn lạc. Và sau hết là công ơn của vạn loại chúng sinh, của thế giới hữu tình, vô tình, của vạn pháp duyên khởi, cho con bình an mỉm nụ cười hạnh phúc.

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa đại chúng,

Ngày nay, Đại lễ Vu lan báo hiếu đã không còn là lễ hội của riêng Phật giáo, mà là lễ hội chung của người dân Á châu nói chung và Việt Nam nói riêng. Truyền thống văn hóa, đời sống tâm linh người Việt được hãnh diện viết thêm tên Lễ hội Vu lan báo hiếu. Dù anh ở tôn giáo nào, dù chị thuộc tín ngưỡng nào, ơn cha nghĩa mẹ, vẫn là nền tảng đạo đức thiêng liêng, không người con nào được phép hờ hững. Dù anh ở địa vị cao trong xã hội hay chị vất vả buôn gánh bán bưng, dù bạn ở thành thị cao sang quyền quý, hay bạn ở nơi làng quê mộc mạc, lòng HIẾU THẢO CHA MẸ vẫn được tôn vinh lên hàng đầu, chữ HIẾU NGHĨA BỐN ÂN vẫn luôn tô đậm trên trang đầu tập sách ĐẠO LÀM NGƯỜI.

Chúng con vô cùng hoan hỷ, mỗi mùa Vu lan được về dự Lễ Tự tứ - Vu lan. Ba ngày lễ liên tiếp diễn ra theo thông lệ hàng năm, song cảm xúc của chúng con mỗi năm càng dâng trào, lòng tôn kính đối với đức Phật khôn cùng, lòng kính quý phạm hạnh của chư Tôn đức, sự tha thiết học hỏi giáo pháp và sâu lắng hơn cả là tình yêu thương vô bờ bến của chúng con đối với mẹ cha.  

Chúng con thành kính tri ân chư Tôn đức – những bậc Thầy hàng Tăng bảo dìu dắt chúng con vững bước trên con đường chánh pháp.

Chúng con xin tri ân Ban Tổ chức đã tạo nên một Đại lễ trang nghiêm, mang đậm tính văn hóa tâm linh, cho chúng con được trưởng thành hơn trong giáo pháp và ấm áp hơn tình đạo, tình người mỗi khi trở về tham dự Lễ.

Xin tri ân sâu sắc đến các đấng sinh thành đang hiện diện nơi đây.

Kính chúc quý Phật tử và toàn thể hội chúng một mùa Vu lan báo hiếu trọn vẹn ý nghĩa, an lạc và thành tựu nhiều thiện pháp.

Nam-mô Đại hiếu Mục-kiền-liên Bồ-tát Ma-ha-tát.

Ngọc Quảng đại diện Phật tử dâng lời cảm niệm

Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 tại Tịnh xá Ngọc Vạn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: