CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Có một ngày, con về không còn mẹ

Meganhhang

Sáng nay con về… không thấy mẹ,

Biết mẹ con quang gánh phiên chợ xa,

Lòng con vui, thể nào cũng có quà,

Nhưng đỏ mắt, nghĩ đường xa thương mẹ.

 

Chiều nay con về … không thấy mẹ,

Đặt túi đồ, con vội chạy ra sau,

Dáng liu xiu, mẹ nhổ cỏ tưới rau,

Lòng thắt lại, lưng mẹ còng quá đỗi.

 

Đêm nay con về … không thấy mẹ,

Mẹ nguyện cầu, lần chuỗi nơi hương phòng,

Câu niệm Phật đâu đó nghe vang vọng,

Tiếng mẹ buồn mà ấm cả thinh không.

 

Sáng ấy con về … không thấy mẹ,

Bước vào phòng, mẹ mệt thiếp trên giường,

Tóc bạc, nếp nhăn hằn bấy gió sương,

Đau xót, con biết mẹ không còn bao lâu nữa.

 

Rồi một chiều, trở về con thấy mẹ,

Trong quan tài thinh lặng trắng màu tang,

Hương nghi ngút, giọt lệ nến chảy tràn,

Đời của mẹ, giờ cho con tất cả.

 

Rồi một ngày, con về không còn mẹ,

Con biết tìm, tìm mẹ ở nơi đâu,

Ôi đường đời vắng mẹ hun hút sâu,

Con mới hiểu câu vô thường Phật dạy.

(Bảy lần trăng khuyết từ ngày Mẹ mất -

TXNT, 20g25, 04/6 nhuần Đinh Dậu 2017)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: