Đôi nước trên vai Mẹ
- Xuân Liên
- | Chủ Nhật, 22:20 15-09-2013
- | Lượt xem: 6796
Sâu thẳm trong tâm trí con, mẹ là một ký ức thật đẹp. Tuy có nhân duyên xuất gia tu học từ bé, sống xa gia đình, xa mẹ hiền dấu yêu. Nhưng kỷ niệm về những ngày sống bên mẹ vẫn luôn mãi trong con, làm thổn thức trái tim con mỗi khi con nhớ về người.
Mẹ già gom gánh rạ rơm
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời
Mẹ nghèo nón lá tả tơi
Lo cho con trẻ vào đời bình yên.
Xã hội thay đổi, con người cũng đổi thay theo. Sau khi đất nước giải phóng, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cơ cực, cứ vào bốn giờ khuya mỗi ngày, mẹ phải vào chợ gánh từng đôi nước, đổi lấy từng đồng tiền nuôi đàn con thơ ăn học. Mẹ cực nhọc như thế, nhưng khi về đến nhà mẹ vẫn nở nụ cười trên môi. Khi đêm về, đàn con thơ nằm quây quần bên cạnh mẹ. Mẹ kể cho chị em chúng con nghe những mẩu chuyện như Tấm Cám, Cô Ba Cháo Gà, vv... Mẹ còn ra những câu đố:
Một trăm cây ngang, một ngàn cây đứng. Đố là thứ gì?
Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên, nửa đêm thức giấc nổi điên la làng. Đố là con gì?
Trên thượng đình có bông không trái, dưới thượng đình có trái không bông. Đố là cây gì?
Mẹ đố như thế để chị em con cùng nhau suy nghĩ nhằm mở mang trí tuệ. Nếu đứa nào trả lời đúng, mẹ liền thưởng bằng một nụ hôn thắm tình mẫu tử thiêng liêng. Câu nào chị em con không trả lời được, mẹ hiền hòa giải ra từng ý cho đàn con dại tỏ tường. Mẹ dạy chúng con: “Bất cứ vật gì của ai nên hư, tốt xấu gì cũng không được đụng đến.” Mẹ dạy chúng con y như trong giới cấm của đức Phật đã đạy, thể hiện qua giới thứ hai: “Nếu không phải của người cho thì chẳng đặng lấy, chẳng những vàng bạc là vật báu quý mà thôi, mà đến những vật hèn hạ như mũi kim, ngọn cỏ cũng vậy nữa, hoặc của chúng Tăng, hoặc của quan, của dân, của hết thảy; hoặc cướp lấy, trộm lấy, dối trá mà lấy đến như sự dối dò, thảy đều là trộm đạo”.[1] Mẹ dạy chúng con phải biết thương người, phải biết bố thí qua câu nói bình dị, mộc mạc: “Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết!”.
Trong cuộc sống này, mỗi người đều có một cái nghề, để nuôi sống bản thân và gia đình, mẹ hiền chúng con cũng chọn cho mình một cái nghề mà ít ai làm: Nghề gánh nước mướn! Bao năm rồi, con vẫn không quên hình ảnh nhọc nhằn của mẹ mỗi sớm đi về trên con đường nhỏ:
Trải ba mươi năm dài đăng đẵng
Mẹ nhọc nhằn đôi gánh nước trên vai
Để chăm lo nuôi đàn con thơ dại
Thành nhân, thành tài chi mỹ như ai.
Chúng con đã được nuôi lớn từ gánh nước oằn vai hàng ngày của mẹ. Mẹ cho anh em chúng con một tình thương vô bờ bến, một tình thương như dòng nước luôn luôn chảy mãi không dừng, tình thương của mẹ như biển cả có nói sao cũng không vừa, có dùng văn tự cũng không sao diễn tả hết được.
Một đời mẹ chẳng trau tria
Nếp nhà mẹ giữ sớm khuya tảo tần
Tương rau đạm bạc thanh bần
Hiền lương đôn hậu nghĩa nhân một đời.
Tuy con đi xuất gia từ thuở nhỏ, nhưng những hình ảnh, những kỷ niệm bên mái nhà tranh đầm ấm trong con vẫn không sao quên được.
Con không quên ngày đầu tiên xuống tóc
Khoác áo nâu làm tu sĩ trọn đời.
Con không quên ngày đầu tiên mẹ khóc,
Đưa con vào chùa để xuống tóc xuất gia.
Giờ này con mới cảm nhận được rằng những giọt lệ mẹ rơi vì mẹ biết từ nay về sau mẹ không còn được ôm con vào lòng và gần gũi để dạy dỗ con nữa, tất cả những chuyện vui buồn từ đây một mình con riêng lo liệu.
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được trăng sao
Đố ai đếm được công lao mẫu từ.
Hay là:
Ngôn ngữ trần gian là túi rách.
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi.
Văn tự là chiếc xe mòn cọc cạch
Đường về quê mẹ ngàn trùng xa xôi.
Thật vậy, ngôn ngữ, văn tự dù được trau chuốt đến đâu cũng không sao miêu tả hết được tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con của mẹ. Thời gian trôi mau, đàn con thơ của mẹ ngày nào giờ cũng đã lớn khôn, tản mác khắp phương để lập thân, lập nghiệp. Khi đàn con của mẹ đủ sức để tự lo cho bản thân thì mẹ cũng đã thành bà lão còm cõi già nua, tóc bạc da mồi…
Mỗi khi con có dịp về thăm nhà, mẹ thường nói với con rằng niềm vui lớn nhất đời mẹ là được thấy con tu học thật tốt. Mẹ không cần con ấp lạnh quạt nồng, mà chỉ mong con tu cho trọn vẹn để cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ ra khỏi vòng luân hồi. Bởi vì một hoa nở muôn hoa đều ảnh hưởng. Mẹ nói khi con tu học nên người, không những con đã trả ơn sanh thành mẹ cha hiện tiền, mà còn độ được cha mẹ trong bảy đời đồng vãng sanh. Những lời mẹ tuy mộc mạc giản đơn, nhưng bên trong bao hàm cả một triết lý nhân sinh, thâm diệu. Đây cũng là chân lý mà chư Phật từng khẳng định. Con nguyện với lòng cố gắng tu học thật tốt để không phụ lòng mẹ đã hy sinh trọn cuộc đời cho chúng con.
Tình mẹ vô biên quá
Biết nói sao cho vừa
Chỉ khi nào đắc quả
Mới đáp đền ơn xưa.
(Tịnh xá Ngọc Thiền, Phan Thiết)
[1] Chơn Lý, Luật Nghi Khất Sĩ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Hệ Phái Khất Sĩ, NXB. TP. HCM, 1998, tr. 113.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 9920 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 14769 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 20873 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 10830 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 8515 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 12271 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 10831 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 6980 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8812 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 11212 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 9645 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 9839 lần



