CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Em đưa Mẹ về cho tôi thăm

Một năm xuân hạ thu đông, rồi lại một năm xuân hạ thu đông, thời tiết không ngừng chuyển đổi, con người không ngừng tất bật với những công việc hằng ngày. Tôi cũng quay quần với những kế hoạch, dự tính, dự định trong tương lai… để rồi một ngày tôi chợt nhìn lại, nhìn tôi suốt quãng đường đời, dường như có đôi mắt đang dõi theo tôi từng bước. Đó là mẹ tôi. Và để rồi bất chợt một ngày ngắm nhìn em gái, nhìn thấy em thành cô thiếu nữ, tóc dài buông xõa. Sững người, em gái đã lớn, trông giống mẹ thuở nào. Quá khứ ngày xưa quay về vụt vụt như tia chớp, thuở mình còn bé. Chợt nhớ bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh: “Bướm bay vườn cải hoa vàng

mười năm vườn xưa xanh tốt

hai mươi năm nắng dọi lều tranh

mẹ tôi gọi tôi về

bên bếp nước rửa chân

hơ tay trên bếp lửa hồng

đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống

Đồng một tâm trạng như tác giả, có lẽ tuổi thơ đã ăm ắp tình thương của mẹ. Để đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy mình lớn khôn.

tôi không bao giờ khôn lớn

kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm

mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã

trong khu vườn cải hoa vàng

mẹ và em còn đó

gió chiều như hơi thở

mơ gì một mảnh tương lai xa xôi?

Nghĩ về mẹ, trở về với mẹ, tôi vẫn là đứa trẻ. Như hôm nào, tôi còn thấy mẹ và em. Mẹ và em bên khu vườn hoa cải vàng, có đàn bướn lượn tung tăng. Tuổi thơ của tác giả đẹp quá, hồn nhiên quá. Tuổi thơ của tôi cũng đơn sơ mộc mạc, lẽo đẽo theo theo mẹ ra vườn rau, luống cải.

tôi đã về (có tiếng hát) trong bàn tay

trên liếp cửa

hỏi rằng: "có tôi hôm nay đây tôi giúp được gì?"

gió thì thầm: em nên hát ca

bởi vì hiện hữu nhiệm mầu

hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười

Bài thơ chính là pháp tu đưa quá khứ trở về thực tại để soi sáng và sống động hiện hữu. Quá khứ không mất đi mà quá khứ đã sống cùng thực tại, hòa nhập với thực tại làm một. Quá khứ làm động lực để nét đẹp lại một lần nữa được rực sáng, được soi sáng bởi hiện hữu nhiệm mầu. “Tôi đã về” có bàn tay chạm vào liếp cửa, còn nguyên vẹn đây một hiện thực sống chưa từng mất mát. Hiện hữu này khiến em hát ca, hiện hữu này cho gió thì thầm, hiện hữu này là sự có mặt. Thế thôi, tôi giúp được gì bây giờ. Được gì đâu, tôi không thể can thiệp gì vào thực tại này, tôi không thể can thiệp gì vào làn gió kia đang thổi. Chỉ bình yên nghe tiếng lòng thổn thức, bình yên nghe em hát ca.

hãy thôi là nguồn đau khổ cho nhau

tôi tìm em (như đêm giông tố loạn cuồng rừng sâu đêm tối

những cành cây sờ soạng

đợi ánh chớp loè ngắn ngủi

thấy cần được hiện hữu bên nhau, tìm nhau)

em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng giậu,

hãy là nụ cười, một phần của hiện hữu nhiệm mầu

tôi đứng đây chúng ta không cần khởi hành

quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ

xin đừng ai xâm phạm

Tác giả an ủi em hay là an ủi chính vết thương trong tâm hồn bé nhỏ. Tâm hồn tuổi thơ đầy sóng gió, bất chợt hiện khởi, bất chợt vỡ tung làm ứa giọt lệ tràn. Tôi tìm em hay tìm lại chính tôi, tìm lại nguồn thương đau để được xoa dịu, để an ủi, chở che như đứa bé ngày nào vô tình lạc mẹ, vô tình bị đánh mất nguồn thương yêu. Hiện hữu cho phép nỗi đau được khơi nguồn sống dậy, nhưng không đẩy nỗi đau rơi tọt vào hố thẳm mà nâng niu, ôm ấp như một đứa trẻ thơ lạc mẹ, nay được trở về tìm lại nguồn yêu thương. Nên em hay là đóa hoa bên hàng dậu kia, lung linh và hiện thực. Em hãy là nụ cười rạng ngời tươi mát, để tôi được thưởng thức cái đẹp của hiện hữu, cái đẹp như chưa bao giờ tràn đầy một nguồn sống vô tận, của nhiệm mầu trao tặng cho tôi và cả cho em. Để thấy “quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ”, để thấy chẳng cần phải khởi hành đi đâu, bởi sự khởi hành là điều không cần thiết, và bởi quê hương hôm nay nỗi đau đã được xoa dịu, tuổi thơ ngày xưa vẫn còn đó, tuyệt vời như cái đẹp ngay bây giờ. Và cũng bởi hạnh phúc đã được nuôi lớn bằng tình thương bất tận.

tôi vẫn còn hát ca

đầu còn gối trên Thánh kinh, sáng nay tôi nghe xôn xao

trong nắng mai vũ trụ

đang được những con ong vàng siêng năng

bắt đầu khởi công tạo dựng chương trình

xây dựng ngàn đời

nhưng công trình, em xem, đã được ngàn đời hoàn tất

bánh xe mầu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới

nắm lấy tay tôi em sẽ

thấy chúng ta

đã cùng có mặt tự ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm mầu

Bình minh đã thức giấc, để sáng nay, dụi mắt khi đầu còn gối trên Thánh kinh bất chợt nhận ra ánh nắng ban mai vũ trụ vẫn chiếu diệu từ ngàn xưa. Cho tôi hôm nay hát ca, cho con ong siêng năng hút mật, làm nên xây dựng những công trình kiên cố để thử thách với thời gian. Nhưng hiện hữu đã cho biết rằng công trình ngàn xưa đã tự hoàn tất. Để đến hôm nay, chúng tôi là người hưởng thụ, một công trình vô giá của vũ trụ từ ngàn xưa. Để đến hôm nay tôi nắm lấy tay em tiếp bước. Đi trong sự hoàn hảo của nhiệm mầu, để chúng ta chạm mặt với ngàn xưa, hát ca vang cho ngàn sau bất diệt. Hạnh phúc miên viễn đã có mặt, hiến tặng cho tôi và cả cho em. Hạnh phúc chưa từng mất đi nhưng bởi em xem khổ đau là có thật, hạnh phúc vẫn ôm trọn cả nỗi đau để hoá hiện nhiệm mầu.

tóc mẹ tôi còn xanh và dài chấm gót

áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước giậu

nắng sớm mùa thu

tôi ở đây chính thực vườn xưa

……………

tôi không ngủ mơ đâu

ngày hôm nay đẹp lắm thực mà

em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ

chúng mình còn đây, hôm nay, và ngày mai nữa

đến đây

khi khát ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong

Mạch nguồn ta cùng uống là giếng nước thơm trong, mạch nguồn hạnh phúc của em và tôi là cùng có mẹ. Tình thương ấy chưa từng vơi cạn, tình thương ấy như biển cả mênh mông để chúng ta trọn đời bơi trong bể cả ấy mà không thấy đâu là bờ bến. Em đã thấy chăng tình thương phủ khắp, giếng nước cho ta hương vị đầu nguồn tươi mát, rưới nhuận châu thân để em có thể nhận ra, chúng ta đang có mặt trong tình thương bao la, để em không còn trơi trò cút bắt kiếm tìm. Quá khứ ở ngay hiện tại, tương lai thì xa xôi. Đâu cần thiết khi tình thương hiện hữu, đâu cần thiết ngay tại lúc này, chúng ta đã được uống dòng cam vị thơm trong.

ai nói cho em nghe rằng Thượng Ðế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng Người?

chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn kiếp vạn kiếp

khổ đau vì không tự biết là lá là hoa

em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng giậu

đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát

những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình

để cho chúng tôi hát ca, để cho chúng tôi là những đóa hoa, chúng tôi đang ở trong cuộc đời.

Em biết không, khổ đau có mặt khi không tự biết mình là lá là hoa. Khổ đau khi chúng ta tự xây dựng ngục thất cho chính mình. Tự do vẫn có mặt, từ vô thủy vô chung. Ai bảo rằng khổ đau do Thượng Đế sinh ra, ai bắt chúng ta phải khổ đau như thế. Lầm rồi phải không em? Em xem, đóa hoa đang nhìn chúng ta mỉm cười bên hàng giậu. Thiên đường của chúng ta là đây. Ánh sáng hiện hữu luôn còn đó. Em hát ca đi, hát đi cho ngục tù tan vỡ, hát đi cho xiềng xích hao mòn, và hát đi cho khung trời tự do rộng mở. Bởi:

hiện hữu không kêu gọi tình thương

hiện hữu không cần ai phải thương ai

nhưng em phải là em, là đóa hoa, là bình minh hát ca không suy tính

xin ghi vào đây một tân ước nữa của tất cả chúng ta

và xin vẫn nghe lời tôi như nghe suối reo

như nhìn trăng sáng

Phải, chính em phải là một đóa hoa, chính em phải là vầng trăng sáng tỏ. Tôi cầm tay em và lắng nghe lời dạy thì thầm từ suối reo muôn thuở. Bình minh của sự sống tuôn trào. Bên em, tôi sẽ nhìn thấy mẹ. Mẹ đẹp như thuở nào, mẹ được hiện hữu trong em, được tiếp nối trong em bởi bình minh hát ca trong trẻo. Mẹ chưa bao giờ mất trong em, mẹ còn đó trong sự trao truyền bất diệt. Như vầng trăng sáng trên cao, cho em tôi là hoa là lá tự bao giờ. Cho em tôi được thắp lên tình thương yêu vô ngần của mẹ. Tình thương ấy vẫn chảy mãi, chảy hoài bất tận thiên thu.

em về đưa mẹ về cho tôi thăm

cho tôi hát em nghe

để tóc em sẽ dài xanh như tóc mẹ.

Dẫu tôi không được nhìn thấy mẹ, nhưng em đã về, cho tôi lại thấy mẹ như ngày nào. Ngày mà khung trời tuổi thơ quay về như guồng thác đổ, để thực tại có dịp hiện khởi thương yêu. Ngày nào như bây giờ tôi đã có mặt, hát lên bài tình ca vô tận vượt thời gian. Để em nghe, để em được là đóa hoa cười trong trẻo, lung linh sắc đẹp hiền hoà. Để dòng suối mát tình thương tuôn chảy, từ mẹ hoá hiện trong em, để tiếng hát của tôi cất cao khắp bốn phương trời dâu bể, ẩn tàng vào mây xanh, bay đi khắp nơi ban rãi tình thương yêu của mẹ, để dành dụm tất cả cho em, và để một ngày “tóc em sẽ dài xanh như tóc mẹ..”..

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: