CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gia tài của Mẹ

Sinh ra trong cuộc đời tất cả chúng ta đều có mẹ. Từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, trên đoạn đường đời ta đã đi qua hầu như mọi lúc mọi nơi đều có bóng hình của mẹ. Mẹ đã cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta thành con người có ích cho xã hội. Đó là công ơn và thâm tình vô cùng to lớn mà mỗi người cần phải suy niệm và tưởng nhớ, nên nhà thơ Vũ Quần Phương trong một phút nghĩ về mẹ đã viết:

            Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ

            Đã nuôi con khôn lớn từng ngày

            Tay bồng bế sớm hôm vất vả

            Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

Chỉ cần để tâm lắng lòng nhắm mắt nghĩ về mẹ ta sẽ thấy công ơn của mẹ vô cùng to lớn. Từng ngày từng ngày qua mẹ nuôi con sớm hôm vất vả, bộn bề mà không hề than vãn cho sự khó nhọc đó. Bởi nuôi con, ngoài trách nhiệm ra, mẹ còn có một tình thương con thuần khiết nhất. Tình thương ấy chỉ cho đi mà không cần nhận lại bao giờ. Cho nên khi vừa nhắm mắt và trực nhận ra công ơn, thâm tình của mẹ, bất giác người ta sực tỉnh và ngay lập tức phải mở mắt ra.

Rồi một ngày nào đó, mẹ sẽ đi xa: Xa mái nhà yêu thương, xa đàn con nhỏ dại, mẹ còn để lại gì cho chúng ta các bạn nhỉ? Phải chăng là mảnh vườn, là nhà cửa hay tài sản nào đó. Không. Đó không phải là gia tài của mẹ. Nếu chúng ta chỉ trông chờ thừa hưởng gia tài bằng của cải vật chất thì chúng ta chưa thực sự hiểu mẹ và chưa xứng đáng để nhận những gì mẹ đã cho ta. Vì dù tài sản hay danh vọng có quan trọng như thế nào đi nữa cũng chỉ đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống trong một quãng thời gian nhất định nên không thể sánh với gia tài thực sự của mẹ. Gia tài của mẹ có giá trị bất diệt ngàn đời.

Gia tài của mẹ thực sự là những gì? Ắt hẳn bạn sẽ nhận ra ngay món gia tài của mẹ không có gì khó khăn hay bất ngờ cả. Món gia tài ấy gồm hai phần: công ơn và tình thương của mẹ.

I. CÔNG ƠN CỦA MẸ

Người con là một phần tách ra từ cơ thể mẹ, cho nên mẹ xem cuộc sống của chúng ta quan trọng không khác gì sự sống của chính mẹ. Thậm chí trong rất nhiều trường hợp mẹ xem con còn quan trọng hơn cả bản thân mẹ nữa. Bởi thế, trong rất nhiều kinh điển, đức Phật đề cao công ơn của mẹ và phân tích một cách rõ ràng cho hàng đệ tử cũng như mọi người hiểu rõ mà thể hiện tinh thần báo hiếu với cha mẹ. Một trong những bài kinh quan trọng nói về công ơn của mẹ đó là Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Đây là bản kinh được trình bày theo thể thơ song thất lục bát, nằm trong Nghi Thức Tụng Niệm mà chư Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất Sĩ trì tụng xuyên suốt vào tháng Bảy hàng năm nhằm để tuyên dương tinh thần hiếu đạo cho tất cả mọi người theo lời Phật dạy.

Bản kinh bao gồm 368 câu, trình bày nội dung xoay quanh công ơn cha mẹ, sự báo hiếu đúng phương pháp, quả báo cho những kẻ bất hiếu và cách hành trì bản kinh này. Đồng thời người viết dựa theo một nội dung về công ơn của mẹ trong bản kinh mà trình bày tóm lược thành 4 giai đoạn căn bản để có cái nhìn rõ ràng về công ơn mà mẹ đã ban cho tất cả chúng ta. Nội dung này bắt đầu từ câu thứ 59 đến câu thứ 144.

Giai đoạn 1: Mang thai

Một cô gái trẻ với những hạnh phúc ở tuổi xuân chớm nở thật chẳng có điều tuyệt vời nào hơn. Nhưng khi lập gia đình và mang thai thì không còn niềm vui riêng nữa. Khi mang thai, mẹ phải mang hai mạng sống trong người. Cho nên, mẹ phải lo toan, gìn giữ cho bào thai được an toàn khoẻ mạnh. Đi đứng phải chú ý nhẹ nhàng, ngồi nằm phải cẩn trọng từng chút để tránh ảnh huởng đến thai nhi. Khi chưa lập gia đình, có những món ăn mẹ thích nhưng lúc đã mang thai nếu món đó không tốt cho con, mẹ sẽ không dám ăn. Có những món mẹ ăn không vừa miệng nhưng nếu tốt cho thai nhi mẹ vẫn ráng ăn vì đứa con trong bụng.

Chỉ bấy nhiêu điều tiêu biểu cho hàng ngàn điều khác, chúng ta cũng thấy được rằng ngay từ buổi đầu mẹ đã chăm lo cho mầm sống của đứa con mới tượng hình trong bụng mẹ rất tận tình. Thời gian của giai đoạn này kéo dài trong mười tháng. Đây là một quãng thời gian thử thách rất cam go vì mỗi ngày thai nhi càng lớn thì sự chăm sóc bào thai của mẹ càng khó khăn hơn nhiều.

Giai đoạn thứ 2: Sinh nở

Tuy là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đây là giai đoạn quyết định cho sự sống của người con trên cuộc đời. Theo lời kinh thì đây là giai đoạn rất nguy hiểm cho mẹ nên kinh Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân viết rằng:

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết

Sinh đặng rồi tinh huyết dầm dề

Ví như thọc huyết trâu dê

Nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan.

Nếu có dịp nghe các bác sĩ và các nhân viên hộ sinh kể về những trường hợp tai nạn trong lúc sinh ta thấy rất đau lòng. Nâng niu bào thai mười tháng trời nhưng trong một phút rủi ro thai nhi có thể sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời. Có những trường hợp xúc động là khi phải chọn lựa cứu mạng một trong hai người: mẹ hoặc con, mẹ sẵn sàng vui lòng hi sinh để đứa con được sống.

Có niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn khi mẹ thấy con cất tiếng khóc chào đời. Đây là đứa con của mẹ, là một phần cơ thể mà mẹ đã mang mười tháng trong người và hơn hết mẹ hạnh phúc vì đã mang đến cho cuộc đời này một con người mới.

3. Giai đoạn thứ 3: Nuôi nấng

Khi mới chào đời, trong hình hài bé nhỏ non nớt, đứa con sống chủ yếu vào mẹ. Trong giai đoạn này, chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ về tất cả các vấn đề sống căn bản nhất. Những điều đó như sau:

- Ăn: Thức ăn thuở ban đầu là sữa mẹ. Mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật ổn định và ăn uống những loại thức ăn cho nhiều sữa để nuôi con. Khi biết ăn uống, mẹ phải mớm cho con từng miếng cháo, muỗng cơm. Từng miếng ăn đó chất chứa bao nhiêu là niềm vui của mẹ như mẹ đang vẽ từng nét cọ cẩn thận cho một bức tranh tuyệt tác để dâng đời.

- Chỗ ở: Dĩ nhiên phần êm ấm nhất mẹ luôn dành cho con. Mẹ sẵn lòng nằm nơi ướt lạnh để chỗ khô ráo cho con được tròn giấc ngủ. Chỉ cần được lắng nghe nhịp thở đều đặn của con khi con chìm sâu trong giấc điệp là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, sá gì chút ướt, chút dơ.

- Khi con bệnh: Sự chăm sóc càng tận tình hơn nữa. Chắc hẳn rằng, mẹ sẽ không thể nào ngủ được khi con chưa lành bệnh. Làm sao mẹ có thể yên giấc khi đứa con bé nhỏ của mẹ đang bị bệnh hoành hành. Vậy là trong suốt cơn bệnh của con, chúng đã cuốn theo đó bao nhiêu là sức khoẻ và nỗi lo của mẹ.

Nếu xét về tất cả những vấn đề sống không biết phải kể bao nhiêu cho hết về sự nuôi con nên người của mẹ. Thời gian này nếu nói gọn là ba năm bú mớm, nếu nói đầy đủ có thể mẹ nuôi con cho đến trọn đời.

Giai đoạn 4: Khi con trưởng thành

Nếu khi mang thai mẹ chịu sự nặng nề, khi sanh sản mẹ chịu phần đau đớn, hiểm nguy, khi nuôi con mẹ chịu sự khó nhọc thì khi con trưởng thành mẹ phải chịu nỗi lo về tâm trí. Nỗi lo này có thể bắt đầu từ rất sớm nhưng chúng rõ ràng hơn khi đứa con ngày càng khôn lớn.

Mẹ đã đi qua bao ngọt bùi cay đắng trên cuộc đời, cho nên không biết khi con mình vào đời sẽ như thế nào đây? Cuộc đời của con có hạnh phúc hay phải khổ đau? Liệu con có theo kịp chúng bạn hay phải chịu thua thiệt người ta. Khi đủ tuổi trưởng thành mẹ lo cho con, đường công danh sự nghiệp ổn định và xây dựng gia đình cho con. Mong mỏi cho con có một gia đình ấm no và hạnh phúc như tất cả mọi người.

Dù cho mai này mẹ có già yếu, đứa con có đạt đến đỉnh cao của danh vọng, có tài sản lớn hay có tri thức lỗi lạc, thì với mẹ, con vẫn là đứa con bé nhỏ trong vòng tay của mẹ. Cho nên mẹ vẫn thương và vẫn hết lòng lo lắng cho con.

Đây chỉ là 4 giai đoạn căn bản nhất trong sự cảm nhận về công ơn của mẹ qua một đoạn kinh Phật. Ngoài bốn giai đoạn này, công ơn của mẹ còn được thể hiện đậm đà hơn khi người con lâm vào các trường hợp:

Bệnh bẩm sinh, tật nguyền.

Trở thành thành phần xấu trong xã hội.

Bất hiếu quên ơn cha mẹ.

Nếu là một người mẹ đúng nghĩa, khi người con lâm vào các trường hợp trên, chắc chắn rằng mẹ sẽ thương yêu và tận tình chăm sóc cho con hơn những đứa con bình thường. Trong xã hội, đôi khi có những người mẹ không thương con, nhưng đó chỉ là những trường hợp rất cá biệt. Đây là những thành phần đáng thương hơn đáng trách, vì họ chưa nhận ra được tình thương con sâu sắc mà thôi.

B. TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ

Món gia tài thứ hai chúng ta được thừa hưởng đó là tình thương của mẹ.

Dù xét ở góc độ nào đi nữa tất cả các nền văn minh lớn của nhân loại, các nhà bác học lỗi lạc hay các triết gia uyên bác đều cùng ca ngợi rằng tình thương của mẹ dành cho con là một tình thương cao cả nhất. Tình thương ấy được kết nối bằng máu thịt của mẹ cho nên nó chứa trong đó trọn vẹn sự ngọt ngào và trong sáng. Bằng tình thương, mẹ tạo cho con nên hình nên vóc, dạy dỗ nhân cách cho con và luôn dõi theo con trên vạn nẻo đường đời. Thâm tình ấy chỉ có thể ví với đại dương bao la bất tận: một đại dương tình cảm trong trái tim của mẹ.

Khi đã dành tình cảm thật nhiều cho con, mẹ đã hành động mang đến an vui và hạnh phúc cho con cũng thật nhiều. Mẹ âm thầm chịu đựng bao vất vả nhọc nhằn, bao đắng cay khổ cực và dành cho con những điều ấm êm, sung sướng nhất. Tình mẹ thương con như vậy rõ ràng không còn nhỏ hẹp trong giới hạn giữa mẹ và con mà nó thăng hoa lên thành một thứ tình người cao cả.

Đức Phật đã so sánh tình thương này sánh ngang với tình thương mà chư Phật và Bồ-tát dành cho chúng sanh. Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại, nên đức Phật ra đời chỉ với một mục đích là chỉ đường, hướng dẫn cho chúng sanh đi đến sự giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử.

Kế thừa tình thương này, bao thế hệ con người được sinh ra lớn lên và truyền lại cho con cháu đến muôn đời. Món gia tài của mẹ vì vậy mà bất diệt trên chốn hồng trần.

Tóm lại, mẹ là cội nguồn cho sự sống của thế nhân. Mẹ đã cho ta tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nếu có ai đó cho rằng mẹ phải chuẩn bị một gia tài bằng vật chất cho mình ở tương lai thì quả là ta đã đòi hỏi quá nhiều. Bởi chỉ bằng việc mẹ sinh ta ra đời, cho ta sự sống thôi là đã đủ cho ta lắm rồi.

Nếu là một người con của mẹ chúng ta phải biết cảm nhận công ơn và tình thương của mẹ một cách sâu sắc nhất. Từ đó, chúng ta mới biết thương mẹ bằng một tấm lòng đúng nghĩa. Đây chính là yếu tố giúp ta báo hiếu cho mẹ với sự hiếu tâm, hiếu đạo theo lời Phật dạy còn lưu trong kinh điển.

Mỗi mùa Vu Lan, dưới ánh trăng nhiệm mầu soi sáng như tình mẹ thương con, chúng ta hãy hướng về mẹ với tất cả chân tình tha thiết. Xin dâng lên mẹ một đoá hồng tươi thắm để cầu cho mẹ vẫn sống mãi bên ta trên cuộc đời và để tình thương của mẹ ngày càng thắm tươi hơn.

            Người ta nói mẹ là mùa xuân ấm

            Nâng bước con đi khắp bốn phương ngàn

            Vu Lan đến con dâng hoa hồng thắm

            Cầu mẹ hiền sống mãi với thời gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: