CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giữa dòng đời sanh diệt

Mùa báo hiếu... dường như trở nên vô vị đối với những người cha, người mẹ kém may mắn giữa cuộc đời, khi phải đối diện với nỗi cô đơn, buồn tủi, khi bị chính con mình ruồng bỏ.

Vu Lan này, con có nhớ?

Hai tay để lên đôi chân khô cằn, úp mặt xuống, ngồi trong một góc giường, một cụ già như muốn quên đi tất cả những quá khứ đau thương của cuộc đời mình, khi không còn ai bên cạnh – những đứa con thân yêu của bà, vốn cho bà những ước mơ, niềm tin về một tuổi xế chiều đầy êm ấm bên đàn con, đàn cháu.

Nó cũng chỉ là ước mơ của cụ bà Nguyễn Thị Danh, 83 tuổi, tỉnh Quảng Bình đang sống trong Mái ấm tình thương (TP. HCM) tâm sự khi được hỏi về cảm nghĩ mùa Vu Lan: “Mấy cụ sống chung với tôi tính ra cũng còn có phước, mỗi lần tới mùa Vu Lan, có con vào thăm, mua quà bánh đủ thứ. Nhìn lại mình thì chẳng có ai, mấy đứa nó chắc bận làm, lo cho gia đình riêng nên đã quên đi người mẹ già này đang ngồi tựa cửa trông con. À! Chắc nó không vào thăm tôi đâu, vì nó đã có vợ, có con và một gia đình hạnh phúc rồi”. Gạt đi dòng nước mắt trong nỗi tâm sự nghẹn ngào. Bà Danh chỉ biết khóc để phần nào tự an ủi với lòng mình.

Đáng thương hơn, cụ bà Phạm Thị Nga, 79 tuổi, tỉnh Ninh Thuận tâm sự: “Năm ngoái tới mùa Vu Lan có mấy bạn trẻ tình nguyện tới thăm và cài cho tôi một chiếc bông hồng trắng, tủi lòng tôi chỉ biết khóc vì nhớ mẹ lắm. Nhưng vui vì tôi biết, mấy đứa con mình nó sẽ cài bông hồng đỏ thắm trên ngực áo, rồi chắc nó sẽ nhớ đến tôi. Mà đã biết bao mùa Vu Lan trôi qua, tôi cứ chờ mãi mà không thấy đứa nào đến để thăm mình”. Nói xong, bà lấy trong tủ ra tấm ảnh cũ trắng đen và khoe với mọi người, đây là hình ảnh mẹ của bà, đã hơn mấy mươi năm nay bà gìn giữ nó như bảo vật, để khi cô đơn, buồn tủi thì bà lấy ra xem, để nhớ về mẹ với biết bao kỷ niệm thiêng liêng.

Tiếp tục những câu chuyện đời chứa đầy đau thương của một quá khứ đã qua, những con người đang âm thầm sống trong sự buồn tủi và cô đơn để mãi hy vọng, chờ đợi những niềm vui bình dị như: được con mình tới thăm trong mùa Vu lan, được ôm con vào lòng với trọn trái tim của người mẹ,... Nhưng những điều bình dị ấy mãi là một ước mơ không bao giờ có thật, trước những người con vô tâm, chưa bao giờ tự hỏi: “Ai đã sanh mình ra, đã nuôi mình khôn lớn thành người?”.

Cuộc sống như một đa giác đều khi có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc ở đỉnh bằng nhau. Vì thế, giữa muôn trùng sanh diệt của kiếp người, nỗi khổ sầu, niềm tâm cảm của biết bao trái tim đang chứa đựng những trắc ẩn, đầy bi thương. Từ đó chúng ta học được rằng: “Khi được chia sẻ nỗi đau của người khác đang trong cơn tuyệt vọng, bế tắc thì cũng là lúc chúng ta mới cảm nhận được mình là người sống có ý nghĩa trong cuộc sống này”.

Hoa hồng nào cho con?

“Mẹ ơi”… một tiếng kêu to trong mơ ngủ của bé Trần Trung Nghĩa, 12 tuổi tại mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi) như đánh tan đi một màn đêm vắng lặng. Nỗi đau thương, sự cô đơn của thân phận mồ côi thiếu đi hơi ấm, tình thương của cha mẹ, để những khi nhớ về, nó là sự tiếc thương và đợi chờ trong vô vọng, mong một ngày được gặp lại mẹ cha. Bé Nghĩa đã được một người công nhân quét rác nhặt dưới gốc cây gần bãi rác. Dưới sự cưu mang của bà Mười, bé được sống và lớn lên từng ngày. Nhưng khi nghe hỏi về cha mẹ, bé chỉ biết chạy tìm một góc nhà mà đứng khóc.

Má Mười (người thành lập mái ấm) kể lại nhiều câu chuyện đau lòng của những tuổi thơ đầy bất hạnh. Má kể: “Có em bị người ta xô xuống hồ, có em bị té rồi gãy cổ, có em bị vất giữa đường rồi mái ấm mang về nuôi, tuy biết bao khó khăn đang diễn ra trước mắt mình, nhưng nghĩ lại thương cho những tuổi thơ đầy bất hạnh, không cha mẹ, người thân, tật nguyền không nơi nương tựa, đành gạt nước mắt để tiếp tục đứng dậy lo cho các em. Mùa Vu Lan tới, tôi không biết phải cài trên ngực áo các em hoa hồng trắng, hay đỏ. Vì chính tôi cũng không biết cha mẹ của các em là ai, còn sống hay đã chết. Những năm trước, em nào mồ côi cha mẹ, tôi cài cho các em hoa hồng trắng, các em nhìn tôi mà hai dòng nước mắt rơi. Tôi cũng khóc theo, và ôm các em vào lòng mình để an ủi, sẻ chia nỗi bất hạnh của các em phải gánh chịu”.

Chỉ khi nào con người ta đang đứng giữa cái chết, thì sự sống mới là tất cả. Và nỗi đau đến mức tận cùng không lối thoát thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc thế nào là đúng nghĩa. Phải chi hoa hồng có thêm một màu khác, để dành cho những ai đang đứng giữa bến bờ hy vọng. Để các em sẽ không phải tự mình chọn lấy những hoa hồng trắng trong nỗi cô đơn, buồn tủi và đầy bất hạnh, hay chọn lấy những hoa hồng đỏ thắm mà không biết cha mẹ mình là ai, đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Các em sẽ được ước mơ, hy vọng cho mình một tương lai không bao giờ có thật về mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nơi nao là bến bờ

Một chiếc thuyền ra khơi, cũng là lúc nó sẽ từ biệt bến bờ để bắt đầu cho chuyến hành trình ra biển lớn. Sóng gió, bão giông sẽ bắt đầu thử sức cho nó, trở về lại nơi bắt đầu hay chìm sâu vào lòng đại dương vô tận. Cũng thế, hãy bước đi thật bình thản giữa sự ồn ào, vội vã của cuộc sống vì biết đâu đó chúng ta sẽ khám phá được trái tim mình.

Cũng như có một cậu bé nói với bố mình: Bố ơi, cái bóng cứ đi theo con! Cậu bé la lên: Nó không chịu bỏ đi, làm sao nó bỏ đi được?

Người bố giải thích: Nó là cái bóng của con mà.

Dường như cậu bé chưa hài lòng với lời giải thích của bố. Cậu đã nhìn thấy cái bóng ấy hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cậu bé lại ghét nó vô cùng. Cậu quyết định chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Một lúc sau, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây đã “nuốt chửng” bóng của cậu.

- Nó biến mất rồi bố ơi! Cậu bé la lên thích thú. Cái cây ăn mất nó rồi!

Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng của cậu đã biến mất. Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng cái bóng đáng ghét và bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.

Cũng như thế, quá khứ đau thương của chúng ta cũng giống như một cái bóng và có nhiều người đã sợ chính cái bóng của mình. Bởi nó là hình ảnh tối tăm, là con người đen tối của chính ta. Vậy, nếu chúng ta luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là đang sợ hãi với chính mình. Còn nếu hướng về phía ánh sáng tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau, thì tự nhiên nó sẽ biến mất theo thời gian.

“Lấy chúng sanh làm quyến thuộc”

Đó là tâm niệm cao cả nhất của những con người đã hiến trọn đời mình cho lý tưởng phụng sự chúng sanh, không còn có sự riêng biệt của cái ta sẽ mất và cái ta còn hoài. Sống trong tất cả để thấy mình có tất cả. Nhận chân được sự tương quan của nhân quả, nghiệp báo trong mọi biến chuyển của vô thường, con người ta sẽ tự tạo cho mình một niềm tin, và nghị lực để quên đi những gì đã qua trong đời. Dù nó là nỗi đau tột cùng của cảm xúc và sự mất mát tan thương.

Vu Lan chỉ là những dòng nước mắt thôi sao? Nó sẽ buồn và đầy cô độc của những trái tim vốn đã bị tổn thương không tìm ra bến bờ hạnh phúc. Nhưng nếu mở lòng mình ra để đón nhận tất cả thì đâu cũng là cha mẹ, người thân yêu, giữa dòng đời sanh-diệt.

Đừng chờ đợi mãi một ai? Đừng đứng mãi một nơi mà không đi tiếp. Hãy sống như ngày mai sẽ chết, thì ta cảm thấy hạnh phúc biết dường nào, vì bên ta sao quá nhiều người thân và quyến thuộc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: