CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài niệm Vu Lan

Đêm Vu Lan trăng tròn vành vạnh

Nhớ mẹ cha canh cánh bên lòng

Cha còn như ngọn đèn chong

Mẹ còn như ánh trăng rằm trung thu…

Các bạn ơi, ngày hội Vu Lan đã về rồi. Ngày mà tất cả những người con Phật trên khắp nơi nơi hân hoan đón mừng. Ngày mà mỗi người con có cơ hội dâng lên cha mẹ tình cảm thiêng liêng, sự hiếu tâm, hiếu đạo của mình. Thật diễm phúc thay cho những ai còn cha, còn mẹ để còn được dâng lên cha mẹ một đoá hồng tươi thắm.

Mùa thu như thầm nhắn nhủ chúng ta rằng: “Ngày hội Vu Lan đã về, mùa báo ân đã đến, lòng ta chợt thổn thức nhớ về cha, nghĩ đến mẹ, ơn dưỡng dục sinh thành con thơ sao trả đặng?”

Người xưa có nói: “Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiệu thiên võng cực” nghĩa là cha sinh ta, mẹ nuôi ta, thương cho cha mẹ sinh ta cực nhọc, muốn đáp đền ân ấy như trời xa biển rộng vậy.

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”.

Ôi! Ơn đức cha mẹ vô cùng to lớn, đạo làm con biết nói sao hơn, biết đáp đền sao cho xiết.

Ơn cha lành cao hơn núi Thái

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho dâng cả cuộc đời

Cũng không trả đặng ơn người sanh ta.

Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ! Ấy vậy mà những người con lại quên cha bỏ mẹ để đi tìm cầu những niềm vui lạc thú ở đời, tìm cầu hạnh phúc viễn vông mà không hay rằng bên mình luôn có hạnh phúc thật lớn lao, đó là: “Hạnh phúc được chăm sóc, phụng dưỡng, hiếu thảo tôn thờ cha mẹ” để rồi:

“Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa,

Lòng tái tê lá rụng buổi thu về”.

Hiếu đạo không phải là một di sản đặc thù của riêng ai mà là một nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả mọi người, từ các bậc Thánh nhân cho tới những con người bình thường không ai không do cha mẹ sanh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của chúng ta để ta có mặt trên cõi đời này. Không những thế, cha mẹ còn tốn biết bao mồ hôi nước mắt để cưu mang nuôi nấng, mất biết bao thời gian và sức lực để nuôi dạy chúng ta nên người, để cho ta sức mạnh tung cánh vào đời, tự lực sinh sống, hòa nhập xã hội.

Sự hy sinh của cha mẹ đối với con là sự hy sinh vô bờ bến, vô vị lợi, quên mình vì con trẻ. Không có một ngôn từ nào trên thế gian có thể diễn đạt hết được tình thương của cha mẹ dành cho con trẻ. Cho nên phận làm con phải lo phụng dưỡng hiếu hạnh với cha mẹ, lo cho cha mẹ bát cơm, đôi đũa, ly trà, đảm đang tất cả công việc khi cha mẹ già yếu. Ấy mới là một người con chí hiếu.

Nói đến cha mẹ là nói đến thứ hạnh phúc quý giá nhất trên thế gian này. Cha mẹ không những chỉ thương và lo lắng khi con còn trong vòng tay mẹ mà cho đến khi con vững chân mạnh bước, tung cánh bay vào đời, bay vào khung trời xa tận, để tự mình có thể tự lực sinh sống, hoà nhập vào xã hội.

Dẫu biết rằng tạo hoá đã an bài, hoa nở rồi tàn, tuyết tụ rồi tan, ai rồi cũng đi vào lòng đất lạnh. Thế nhưng:

Mất mẹ dù lớn cũng ấu thơ

Dù cao như núi cũng mong chờ

Dù giàu cũng thấy mình đau khổ

Dù sống nhưng hồn cứ ngẩn ngơ”.

Ngơ ngẩn buồn thương khi nhớ đến bóng mẹ hiền, hình ảnh cha lành khả kính. Đây là chỗ mẹ ngồi, đây nơi cha ngủ,… đâu đâu cũng phảng phất hình ảnh, lời dạy của hai đấng sanh thành làm lòng con thương tiếc vô biên, và gợi lên niềm cảm thương khôn xiết. Xin đừng để hối tiếc rằng, sao trước kia mình không phụng dưỡng, hiếu thảo cha mẹ để giờ này khỏi phải ngậm ngùi tiếc thương mỗi khi nhớ về quá khứ. Xin những ai còn cha còn mẹ hãy biết tự giữ gìn, trân quý niềm hạnh phúc vô biên này.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày hội Vu Lan, chúng ta hãy dành những khoảnh khắc thời gian để hoài niệm về hai đấng sanh thành. Dẫu cho tim mẹ đang nhịp nhàng trong dòng máu hiện tại hay cách xa nhau trên vạn nẻo đường; trong giờ phút thiêng liêng này hãy tự chọn cho mình một cành hoa đỏ thắm, màu huyết nhục thân tình, kết lại buồng tim, kết lại dòng máu xiết chảy về tim mẹ. Hãy hãnh diện và sung sướng, với niềm tự hào vô biên rằng, mình đang còn có mẹ, có cha, còn được sống trong vòng tay thương yêu của hai đấng sanh thành. Như những vầng mây trắng kia cứ lơ lững trôi theo làn gió thu dịu dàng như muốn làm mảnh khăn tang cho những ai đã mất mẹ, mất cha, hay mất đi cả hai đấng sanh thành dưỡng dục. Dẫu cho tim mẹ ngừng đập, máu cha ngưng chảy nơi dòng suối lạnh thì các bạn hãy mạnh dạn lên, can đảm chọn cho mình một màu trinh nguyên của hoa hồng trắng để cài lên ngực áo thể hiện lòng hiếu thảo thâm tình. Hãy tưởng nhớ đến mẹ hiền, hãy hoài niệm đấng cha lành khả kính, chắp tay nguyện cầu dâng lên đấng sanh thành màu hoa hồng trắng ấy. Xin nhắn gửi đến những ai còn cha còn mẹ, màu hoa hồng đỏ thắm ấy hãy dâng lên cha mẹ bằng con tim nhiệt huyết, với đôi tay trìu mến ấm áp ôm đôi má mẹ hiền, khuôn mặt cha yêu và đặt vào ấy một nụ hôn đằm thắm ngọt ngào, và mỗi ngày hãy nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ ơi, con thương cha mẹ nhiều lắm”!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: