CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính dâng Mẹ

Mẹ và Cha, hai đấng sinh thành cao cả cho chúng con hình hài hiện hữu, ánh sáng Phật pháp đã tiếp sức cho chúng con tâm hồn hướng thượng. Chúng con xin nghiêng mình kính lạy mẹ cha.

Kính lạy mẹ!

Những bài viết về tình mẹ, những câu ca dao, những áng văn tuyệt tác thấm đẫm chất liệu yêu thương về mẹ, ở đâu và nơi nào cũng có. Cung bậc yêu thương ấy khi được cất lên gần như đều chạm đến trái tim mọi người. Ai đó đã hỏi: “Trong vũ trụ vạn hữu này kỳ quan nào là đẹp nhất?” Chúng con trả lời với niềm kiêu hãnh, không chút do dự: “Trái tim người mẹ”.

Mẹ! Đúng nghĩa yêu thương là chất liệu kết nối sự ngọt ngào, an tịnh. Dòng nhật ký con viết mẹ là cuộc sống, là niềm tự hào, là kho tàng yêu thương của cuộc đời chúng con. Mẹ là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho chúng con, mẹ ơi!

Trong mỗi con người đều có miền ký ức được mặc định lâu bền, ký ức chúng con là nếp nhà xưa cũ, vách tựa hông tịnh xá; là dáng mẹ hao gầy quang gánh oằn lưng, sớm khuya đã nuôi chúng con nên dáng nên hình. Niềm vui của chúng con thời thơ bé là được mẹ dẫn về tịnh xá làm vườn, tưới cây nhặt rác. Đồ chơi của chúng con là những chiếc lá Bồ-đề khô, trơ xương ép vào trang vở học trò. Tình cảm chúng con với nếp tịnh xá đơn sơ lớn dần theo năm tháng. Chính vì lẽ đó chúng con có cuộc sống giản dị, nhẹ nhàng, mộc mạc, tự nhiên thấm đẫm ngọt ngào.

Người thân của gia đình chúng con là những vị Sư khả kính. Mẹ chúng con là thế hệ Phật tử hữu phúc quy y Đức Thầy Giác An năm 59-60, khi ấy Tịnh xá Ngọc Pháp còn là những chiếc cốc lá phên tre. Được quy ngưỡng với giáo pháp, được nhìn thấy quý Sư đi khất thực, ăn cơm dưới gốc cây, san sớt vật thực ban phát lại cho người qua đường, nghe quý Sư giảng pháp dưới cội Bồ-đề, ông bà cha mẹ chúng con đã được hấp thụ từ trường cao đẹp dung dị ấy. Cho đến mãi tận bây giờ chúng con mới hiểu rõ vì sao gia đình chúng con được huân tập nền giáo dục đạo đức dung dị, an tịnh đến thế.

Mẹ đã cho chúng con những bài học lớn, đó là “Lòng kham nhẫn và đức hy sinh”. Mẹ đằm thắm nhưng nhanh nhẹn, chu đáo. Cha mất sớm để lại gia tài một đám con thơ. Để bảo bọc nuôi con khôn lớn, mẹ phải dày dạn gió sương chạy chợ hằng ngày, đêm về mẹ sưởi ấm và ru giấc ngủ bình an cho các con. Nhiều thập niên qua, mẹ đã gánh vác những việc không tên và trọng trách như thế.

Đời mẹ, một đời chay tịnh, kiên cường và thủy chung. Mẹ đã thiết lập cuộc sống chay tịnh hơn 50 năm qua. Ngần ấy thời gian, chứng kiến đạo pháp hưng suy, thế sự chuyển xoay thăng trầm qua bao thế hệ, mẹ vẫn kiên định gắn bó với đạo pháp.

Năm tháng qua mau, trong vòng tay yêu thương dạy dỗ của mẹ chúng con lớn lên vững chãi làm người có nhân cách đạo đức và hữu dụng. Ước muốn của mẹ là có những đứa con quy y cửa Phật “xuất trần thượng sĩ”, chúng con vẫn biết đó là ý nguyện thiêng liêng của mẹ, nhưng có lẽ do duyên nghiệp còn nặng mang, chúng con đành cúi đầu lỗi hẹn. Mẹ ơi! Nhưng niềm an ủi lớn lao của gia đình mình đó là bốn thế hệ sống trong một đại gia đình, chúng con đang sống hiền thiện hữu ích và yêu thương như lòng mẹ, đời mẹ đối với con cháu. Chúng con đang đi trên lộ trình mẹ đã đi đầy hoa thơm của từ trường Phật pháp.

95 năm hiện hữu giữa cuộc đời, ngần ấy thời gian mẹ đã trải nghiệm từ sự vất vả, tảo tần thấm vị đắng cay ngọt chát đến ngày hôm nay, nhìn mẹ bước liêu xiêu, gương mặt hằn từng nếp của năm tháng thời gian, mẹ như nhỏ lại nhưng vẫn nét đằm thắm xuân xưa. Mẹ di chuyển chầm chậm, đôi tay gầy guộc, màu da sạm đốm đồi mồi, nhìn mẹ chúng con sao khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, điều kỳ diệu thay, tạo hóa đã ban cho mẹ đôi mắt tinh tường và tinh thần minh mẫn, mẹ vẫn đọc kinh sách mỗi ngày, an lạc với từng lời Phật dạy.

Thưa mẹ! Con đã làm con, làm mẹ và đang giữ chức bà. Mẹ là tấm gương để con thường soi mình và học hỏi.

Dòng thơ tặng con gái, con đã viết:

Ngày đưa con vào đời,

Tiết trời chuyển sắc đông,

Mừng vui mẹ bật khóc,

Mơ con lớn thành người.

Ngày con bước vào đời

Tiết trời vẫn nhuốm đông,

Lạnh se gió cuối mùa,

Lòng một thoáng mênh mông.

Hôm nay được chứng kiến con gái mình thành nhân, chăm chút cho thiên thần bé bỏng là cháu cố của bà, con mới hiểu tình mẹ cho con cao rộng biết chừng nào. Giờ đây con mới hiểu được giá trị cuộc sống mẹ đã dạy cho con.

Giây phút mà con nhận ra điều này cũng chính là giờ khắc con sắp phải rời xa mẹ. Mẹ ơi! Vẫn biết lẽ vô thường sinh diệt biến dị, thành trụ hoại không là một chân lý, không có một phép mầu nào ngăn lại dòng sông sanh diệt, không bãi bồi nào cản lại dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, nhưng nếu một ngày vĩnh viễn xa mẹ, chúng con buồn thương biết ngần nào.

Bông hồng đỏ con cài lên ngực nhắc nhở rằng mỗi bước đi của con luôn có mẹ. Những gì con cháu mẹ đạt được hôm nay là kết quả của sự yêu thương mẹ đã dạy cho con, chúng con kính dâng lên mẹ. Chúng con luôn khắc ghi tình thương và công ơn của mẹ trong tâm khảm. Con cảm ơn mẹ muôn ngàn lần, tri ân tình mẹ cho con được sinh ra, được làm người, được sống, được nói tiếng yêu thương.

Con kính chúc những bà mẹ còn hiện hữu sống vui khỏe an lành và luôn hạnh phúc bên những đứa con yêu.

                                                TX. Ngọc Vạn, ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ - 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: