CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Màu trắng Vu Lan

                         

           Đây không phải thơ, cũng không phải văn

Chỉ là ngôn từ tặng mẹ

Không nhớ mẹ nhưng sao con bỗng khóc

À, phải rồi bởi màu trắng Vu Lan.

 

 

Rồi một ngày con chợt thấy

Tóc phai sương

Dáng mẹ đứng xiêu gầy

Đôi vai mỏng, lưng còng

Bờ môi tím

Dáng năm xưa của mẹ đã không còn.

Con không hiểu

Vì sao mẹ lại thế?

Chắc tự nhiên tạo hóa phải thế thôi.

Không phải đâu

Người ơi, không phải thế

Tâm huyết cả đời mẹ đã cho con.

Mẹ cho con

Bờ môi mộng yêu thương,

Mẹ cho con

Mái tóc huyền liễu thẹn,

Mẹ cho con

Nguồn sữa thơm sức sống,

Mẹ cho con

Giọt nước ngọt bờ mi,

Mẹ cho con

Những lằn roi yêu dấu,

Mẹ cho con vốn liếng để vào đời.

Cho tất cả

Những gì con cần có,

Không tiếc nuối

Đổi lấy thời gian xiêu dáng mẹ,

Sự nhọc nhằn tiều tụy cũng vì con.

Rồi hôm nay

Dưới ánh nguyệt không tròn

Lưng mẹ còng, còng hơn vầng nguyệt khuyết.

30 năm trước

Ánh sao đêm gom lại cũng không bằng.

Đôi mắt mẹ

Giờ mờ như bấc cạn,

Mái tóc xưa

Giờ đã nhuộm mây trời.

Không sức sống mẹ vẫn cười mãn nguyện.

Con chợt hiểu

Vì con mà mẹ thế!

Nhưng vô tình con cứ để lãng quên.

Còn mẹ hiền

Không một lời than trách

Nặng vai gầy, gối mỏi, lạc đôi chân

Cũng vì con dấu chân chim dài mắt mẹ,

Cũng vì con, cũng vì con …

Mẹ tiều tụy thế.

Ôi biển Đông!

Rộng lớn cũng không bằng

Ôi ! Mật ngọt cũng không bằng tình mẹ.

Làm sao nói, làm sao nói

Những gì con đã hiểu.

Chỉ xin mẹ tha thứ,

Con yêu mẹ,

Mẹ ơi!

 

Tịnh xá Trung Tâm, mùa An cư 2012

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: