CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ - bà tiên giữa đời thường

Chiều nay nằm hát ru đứa cháu ngoại ngây thơ chưa tròn một tuổi, ngoài trời đang có mưa đổ về, tràn lan, tầm tã… Không gian như rộng lớn hơn, có chiều sâu thẳm, mang dáng dấp như chiều sâu đại dương của tấm lòng người mẹ. Tôi chợt hò ơi…

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi

Khó đi, mẹ dắt con đi

Con đi trường học, mẹ đi trường đời

Đó là những lời ru mà tôi đã được nghe biết bao nhiêu lần, đơn giản, nhẹ nhàng, lập đi lập lại, ngọt lịm tình thương. Nay tự mình hát ru, hình ảnh Mẹ như mở toang vùng trời êm ấm đó, tuôn tràn một dòng sữa ngọt, êm dịu, ấp áp. Nước mắt tôi chảy dài theo hình ảnh của Mẹ ngày nào.

Giờ đây tôi đã lớn, đã làm bà ngoại và đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, trái tim tôi như có vỏ bọc ngoài cứng rắn, can đảm, nên tôi không muốn khóc. Nhưng… đây là nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của người con biết mình đã từng có Mẹ, đã được hưởng thụ tấm chân tình thương yêu của Mẹ. Tôi muốn được gục đầu vào lòng Mẹ để sống lại hương thơm, hơi ấm tình mẫu tử.

Ầu ơ!...

Tiếng hò ngày xưa mẹ ru con ngủ

Bao đêm trường tóc mẹ lại bạc thêm

Mong con chóng lớn nên người hữu dụng

Nhưng trong lòng Mẹ có nỗi lo âu.

Ngày ấy nhà tôi nghèo, Cha mất sớm, Mẹ thân cò lặn lội nuôi 5 đứa con gái nhỏ. Mẹ tôi lam lũ sớm trưa, nhịn ăn, nhịn mặc cho chị em chúng tôi được cắp sách đến trường. Rồi lần lượt 2 chị lớn phải hy sinh bỏ học giữa chừng để cho các em được tung tăng đến lớp.

Sở dĩ tôi viết:

Xa xa núi chập chùng mây

Sông Ba trong bát nước đầy quê tôi

Xa làng đem nhớ ra phơi

Võng thời gian gọi Mẹ ơi lặng thầm!

Bởi con sông này là chứng nhân cho quãng thời gian tôi được gặp Mẹ hàng ngày, được sống trong sự yêu thương đùm bọc của Mẹ trong lúc gia đình khó khăn nhất.

Vào thập niên 70, ngày ấy phương tiện đi lại rất hiếm hoi. Cứ mỗi sáng khi gà cất tiếng gáy đầu là Mẹ tôi quảy gánh rau xanh, vượt hơn 4 cây số để kịp phiên chợ sớm. Cũng là lúc chị em tôi cùng nhau thức dậy, đứa học bài, đứa thì gánh nước tưới rau. Xong việc, tôi ăn vội củ mì mẹ để sẵn trong nồi rồi đi học. Cứ đến giữa cầu sông Ba là tôi gặp mẹ quảy gánh về. Được nhìn thấy Mẹ cười, được thưa Mẹ con đi học là tôi vui như mở cờ trong bụng (ngày đó học cấp 3 phải đi xa 5 cây số mới có trường). Và những gian nan khổ cực của Mẹ đã thay bằng hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy chị em tôi được đứng trên cột cờ nhận bằng khen học sinh tiên tiến. Những vết nhăn hằn sâu như được giãn ra. Mẹ cười! Tôi thấy Mẹ thật đẹp, thật hiền làm sao!

Lúc nhỏ tôi từng ngưỡng mộ, khâm phục, ao ước có ngày mình sẽ được gặp bà tiên, để xem hình dáng, nét dịu hiền, tấm lòng thương yêu con người của bà như thế nào? Nhưng tôi lại vô tình quên rằng mình đang rất hạnh phúc, rất đầy đủ, rất may mắn vì có Mẹ. Rồi khi lớn lên tôi mới nhận ra, mình đang có một bà tiên rất thực. Một bà tiên đẹp dịu hiền hơn tất cả những bà tiên trên vũ trụ này, đó là Mẹ – người đang có mặt bên cạnh mình với tất cả tấm lòng thương con vô bờ bến.

Trên đường đời của mỗi người con, khi thất bại, khi đau khổ, khi cô đơn… chúng ta mới nghĩ đến mẹ để cầu cứu, để được che chở, chia sẻ… Tình yêu mẹ đối với con vẫn không hề suy giảm, dù con của mình có như thế nào đi nữa. Nói đến mẹ là nói đến cho nhiều hơn nhận. Người ta thường nói tấm lòng thương con của mẹ sâu hơn đại dương, biển rộng… Biết bao lời ca tụng, tán dương, bao văn thơ đã viết về tình mẹ, nhưng chẳng thể nào diễn tả hết được tấm lòng người mẹ.

Nhớ lại những năm tháng đi làm dâu, mỗi khi về thăm Mẹ đau nặng, nhìn tấm thân còm cỏi của Mẹ mà lòng tôi se thắt lại. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian đã làm thay đổi Mẹ nhiều đến như vậy. Mẹ à! Con thương Mẹ. Và tình thương ấy càng được nhân lên khi tôi gặp được nguồn sống của Phật giáo.

Đức Phật đã nhìn xuyên suốt kiếp sống của con người. Nếu gốc rễ của vô minh do ba độc tố tham-sân-si làm cho con người luân chuyển trong 6 cõi, thì tình thương của người mẹ trong lúc mang thai, lúc sanh con và lúc nuôi dưỡng con v.v… là sự khai nguyên cho một tình yêu thương vị tha, hy sinh, sẽ tác động đến tâm thức người con, và lớn dần theo bước chân của con vào đời. Công ơn đó nặng quá, bao la vô tận, làm ấm áp cuộc đời.

Tôi ngồi yên lặng thật lâu để quán chiếu, để đi sâu vào đời sống của hiện tại và từ đó, nhìn lại quá khứ của nhiều thế hệ ông bà, cha mẹ nhiều đời trải dài xuống, cho đến hôm nay, trong lòng nao nao, thật nhiều cảm xúc…

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả

Nghĩa sanh thành, đạo cả mong đền…

                                                   An Khê, Gia Lai, Mùa Vu Lan PL. 2557

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: