CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ của Nhỏ

Mùa Vu Lan nữa lại trở về. Nhỏ không biết làm gì để bày tỏ tấm lòng của Nhỏ đối với mẹ đây, Nhỏ đã trở thành người tu rồi mẹ ơi! 

Từ khi cái ngày mà Nhỏ từ giã mẹ, cùng gia đình đi tu đến nay, Nhỏ không biết Nhỏ đã làm gì để đền đáp công ơn của mẹ Nhỏ chưa. Đến mùa Vu Lan là Nhỏ cảm thấy bùi ngùi, xúc động khi nhớ về mẹ Nhỏ.

Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không, trong chốn thiền môn, có những đêm mưa lạnh, chỉ có một mình Nhỏ nằm lủi thủi trên giường, nhìn về quê mẹ, để cho những giọt nước mắt nó cứ tuôn trào, vì nhớ Mẹ! nhớ nhiều lắm Mẹ ơi!

Nhỏ biết Nhỏ đã đi tu rồi thì đừng bao giờ khóc, phải gác lại chuyện mẹ con để lo tu hành giải thoát, nhưng Nhỏ không hiểu tại sao, những giọt nước mắt lại cứ tuôn trào, nó mang theo một nỗi niềm thương nhớ vô bờ!

Nhỏ không biết tại vì Nhỏ tu hành còn kém, hay tại vì đây chỉ là một đứa trẻ, như bao đứa trẻ khác, cũng biết khóc, biết nhớ, biết thương của những tháng ngày xa mẹ.

Nhỏ còn nhớ, có đêm Nhỏ bị đau răng, Nhỏ khóc cả đêm không ngủ, mẹ Nhỏ ôm nhỏ vào lòng, với tất cả tình thương của mẹ, như muốn chia sớt đi phần nào nỗi đau của con mình.

Mẹ nói! Nín đi con, cha con đã mất rồi, chỉ còn một mình mẹ lang thang trên cõi đời này, để bảo bọc che chở cho các con. Mẹ nói mà như muốn nghẹn lời, như muốn trút hết bao nỗi đau thầm kín của mình, mà đã dồn nén từ bấy lâu nay. Đêm đó mẹ khóc rất nhiều, và rất nhiều. Thương mẹ! Nhỏ thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Thương những lúc mẹ tảo tần gian khổ, thức khuya dậy sớm, nhịn khát, nhịn thèm để chắt mót từng đồng tiền lo cho các con ăn học, tới nơi tới chốn, để khỏi xấu hổ với bè bạn.

Con biết là mẹ phải chịu biết bao sự vui buồn, tủi nhục của cuộc đời, nhưng mẹ không bao giờ mở một lời than thở với các con.

Mẹ bảo các con hãy ráng học đi! Cho dù mẹ có cực khổ đến mấy, mẹ cũng cam lòng lo cho các con đến ngày cuối cùng, cho đến chừng nào mẹ nhắm mắt xuôi tay.

Ba Nhỏ đã qua đời khi Nhỏ mới chập chững bước vào lớp một, Nhỏ chỉ còn một mình mẹ là chỗ nương tựa cuối cùng của cuộc đời Nhỏ mà thôi! Có những khi Nhỏ nghĩ, không biết, nếu lỡ một ngày nào đó mẹ Nhỏ qua đời, rồi không biết cuộc đời Nhỏ sẽ đi về đâu nếu mất mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, hay là những đứa bé mồ côi, luôn thiếu đi tình thương và sự bảo bọc của mẹ.

Nếu lỡ một mai mất mẹ rồi

Không cha, không mẹ kẻ mồ côi

Lang thang trong cõi đời cô quạnh

Tỉnh giấc, hỡi ôi! mẹ đâu rồi?

Và Nhỏ luôn tự an ủi với lòng mình rằng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ Nhỏ đâu.

Rồi được một nhân duyên lớn, Nhỏ được xuất gia theo Phật. Hằng ngày Nhỏ được học tập rất nhiều về giáo lý của Phật Đà, nào là con người chúng ta đều do tham lam, sân hận, si mê mà đau khổ. Hết sinh ra, rồi mất đi cứ như thế mà xoay vần từ kiếp này đến kiếp khác. Mà không biết tự mình tìm lối thoát. Đức Phật đã hy sinh cuộc đời mình để tìm ra chân lý để đưa con người chấm dứt mọi khổ đau của cuộc đời, mà chúng ta có biết thức tỉnh để quay đầu trở lại?

Mẹ ơi! Nhỏ rất vui vì đã được học rất nhiều điều, Đức Phật đã chỉ dạy cho Nhỏ.

Cuối lời xin kính chúc mẹ, trong mùa Vu Lan này sẽ luôn cảm nhận được tình thương và sự biết ơn của Nhỏ. Và Nhỏ luôn mong muốn cho tất cả mọi người ai ai cũng được tận hưởng tình thương vô bờ bến của mẹ, và được đắm mình trong ánh hào quang từ bi và giác ngộ của chư Phật, để mùa Vu Lan này ai ai cũng cùng cài cho nhau một bông hồng đỏ thắm và dành cho nhau một tình thương bất diệt.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: