Mẹ của tôi
- Sun Phan
- | Thứ Sáu, 22:13 01-11-2013
- | Lượt xem: 6263
Sáng nay khi thức dậy, tôi mở toang cánh cửa, một làn gió nhẹ thổi qua nhưng tôi cảm thấy lạnh, một cảm giác lạnh đến nao người. Rồi trận mưa đến không báo trước, mưa như trút nước, những hạt mưa vội vã thi nhau rơi nhanh trên mái nhà. Bất chợt tôi nhớ mẹ, tôi nhớ đến rơi nước mắt. Lúc ấy tôi chỉ ước một điều là tôi có thể chạy đến bên mẹ, ôm mẹ và thì thầm gọi “Mẹ ơi!” Nhưng tôi chợt nhận ra rằng đó chỉ là điều ước, tôi không thể và sẽ mãi mãi không thể biến ước mơ đó thành sự thật. Bởi trên con đường hôm nay đầy lá đổ, tôi bước đi, đi mãi giữa hoàng hôn, thoáng bơ vơ lạc lõng dậy trong hồn, khi chợt nhớ… thì mẹ đã không còn nữa. Đúng thật rồi, mẹ… đã không còn nữa.
Có ai biết trước hay lựa chọn cho riêng mình điều may mắn không? Có lẽ là không. Cũng như tôi làm sao có thể biết được rằng tôi sẽ mất cha ở độ tuổi lên 5, cái tuổi còn quá dại khờ, cái tuổi cần tình thương của mẹ và sự che chở bảo bọc của cha. Cha tôi đã ra đi, sự ra đi không hẹn ngày trở lại, lúc đó em tôi mới 3 tuổi. Tôi nhớ ngày ấy mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thương chúng tôi sẽ thiếu tình thương của cha, đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Tôi biết mẹ rất buồn mỗi khi nhìn đàn con thơ dại, và rồi bản năng của người mẹ lại trỗi dậy, mẹ làm tất cả mọi việc mà trước đây cha từng làm, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Khi vào nhà mẹ đóng vai là mẹ, mẹ lo hết mọi việc trong nhà, khi ra vườn mẹ là cha, mẹ cuốc đất trồng cây, tưới nước. Lúc ấy mẹ còn rất trẻ, có biết bao người muốn kê vai gánh tiếp giúp mẹ, nhưng mẹ thương con, mẹ sợ con mẹ khổ nên đã từ chối tất cả, mẹ dành hết tình yêu thương cho 3 đứa con thơ dại của mình.
Khi chúng tôi đến tuổi cắp sách đến trường, mẹ lại đưa chúng tôi đi học. Tối đến mẹ dạy chúng tôi học bài. Ôi! Kể sao cho hết công ơn của mẹ. Tôi nhớ có lần tan học, mẹ không kịp đến đón, tôi đã về cùng chúng bạn. Khi đi ngang qua cây cầu, tôi bị trượt chân, cũng may lúc đó tôi không rơi hẳn xuống sông mà ôm được cây cầu, chờ người đi ngang kéo lên. Khi ấy có một người chị đi ngang và đã cứu tôi thoát chết. Về nhà, chị kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì cả, chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Thời gian dần trôi, chị em chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng, và nỗi lo của mẹ cũng lớn dần. Mặc dù chúng tôi mất cha nhưng chị em chúng tôi còn lại người mẹ hiền hết mực thương lo cho chúng tôi. Tôi cứ nghĩ niềm hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với chị em chúng tôi, nhưng rồi đến một ngày, cái ngày mà cả đời chị em chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, mẹ tôi bạo bệnh và không đầy một tháng, người đã ra đi. Cũng giống như cha, sự ra đi không báo trước và mãi mãi không quay trở lại. Lúc đó, tôi biết mẹ tôi lo cho tôi và em tôi nhiều lắm, vì chúng tôi là con gái và còn quá dại khờ, mẹ sợ con mẹ sẽ không ai bảo vệ và chăm sóc, nhưng… mẹ vẫn phải ra đi. Dẫu biết rằng tất cả đều tuân theo định luật vô thường, nhưng lòng chúng tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn tiếc nuối khôn nguôi.
Thấm thoát thế mà đã sáu năm trôi qua kể từ ngày mẹ ra đi. Hôm nay, mẹ có biết không, chị em chúng con đã trưởng thành, mặc dù sự trưởng thành của chúng con vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chúng con vẫn có thể tồn tại được trong cuộc sống này. Mẹ hãy yên tâm mà ra đi, chúng con sẽ sống tốt, mỗi người sẽ sống và làm theo hoài bão của mình, làm theo những điều mẹ dạy và lấy những lời dạy đó làm phương châm trong cuộc sống. Chị đã có mái ấm gia đình và hạnh phúc bên chồng con. Còn con, con sẽ đi theo con đường mà ngày xưa mẹ đã dắt chúng con đi, là ước mơ của mẹ.
Đủ duyên lành nên con đã xuất gia và được Sư cô cho đi học. Bây giờ, mẹ có biết không, con đang ở xứ người, nhưng con biết rằng ở Việt Nam bây giờ đã là tháng bảy – mùa vu lan lại về. Tháng bảy là tháng của nỗi nhớ niềm thương, là tháng mà tất cả những người con hiếu thuận đều dâng trọn lòng thành kính của mình đến những bậc sanh thành. Vu Lan năm nay con không được nhìn thấy những người con mỉm cười hạnh phúc khi áo của họ cài cành hoa hồng màu đỏ và con cũng không thể thấy những người con bùi ngùi với những giọt nước mắt thầm lặng rơi nhanh khi áo của họ cài cành hoa hồng màu trắng, trong đó có em con.
Lòng hiếu thảo của những người con không phải chỉ là tháng bảy, mà giờ giờ, phút phút đều thể hiện lòng hiếu của mình. Tháng bảy là dịp nhắc nhở những người con về công ơn thiêng liêng cao cả của những bậc sanh thành. Và như muốn nhắc nhở những ai còn cha mẹ, hãy quý trọng, tôn kính và báo đáp công ơn dưỡng dục của các đấng sanh thành. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Cám ơn Mẹ đã sinh con ra
Cám ơn đời đã nuôi con lớn
Cám ơn Thầy đã dạy dỗ con
Cám ơn Người đồng hành cùng con.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 8389 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 11457 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 16397 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 8649 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 6828 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 9268 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 8223 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 5893 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 7408 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 9023 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 7464 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 8542 lần