CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ ơi con chưa lớn

Con mất mẹ khi tuổi con tròn 18, cái tuổi này ngày ấy con chỉ là đứa bé thơ chưa cảm nhận rõ cuộc đời, chưa hiểu rõ nỗi khổ nhân sinh và cũng chưa biết đến tình yêu thương bao la rộng lớn của mẹ dành cho con. Nhưng con cũng đủ thấm nỗi đớn đau khi cuộc đời này con không còn mẹ.

Con loạng choạng bước đi trong vô định, con đã mất mẹ thật rồi, con không tin đó là sự thật mẹ ơi!. Ở cái tuổi 18 ngày ấy của con sao nó ngây ngô khờ khạo. Chỉ biết ăn ngày ba bữa, đi làm về lăn ra ngủ, cơm nước mẹ lo, cửa nhà mẹ quét. Mẹ bảo đi làm về mệt rồi con cứ ngủ đi, đến giờ mẹ gọi con dậy đi làm, được đà con ngủ lăn lóc say sưa, đến nỗi có bữa mẹ gọi, mẹ kêu, mẹ dựng lên mới chịu mở mắt ra, còn đang dụi mắt đã thấy mẹ dúi vào tay cái kẹo cốm hay trái ổi chín thơm lừng, mỉm cười mẹ nói chứ "bố cái nhà cô, con gái lớn còn ngủ ngày"... con vội ăn, vội ngủ lại vội đi có biết đâu mẹ ở nhà lo bao nhiêu là việc. Tuổi 18 ngày ấy sao vô tư là vậy, chiều về lại có ngay cơm mẹ nấu. Đánh một bụng no rồi ríu rít lên giường với mẹ. 18 tuổi rồi con vẫn còn thích dúi cái mũi vào nách mẹ, hit hít cái mùi mồ hôi lao động chua chua nồng nồng ấy. 18 tuổi rồi vẫn muốn xà vào lòng mẹ mỗi lúc buồn vui... để được mẹ xoa xoa lên đôi gò má, đôi khi mẹ dí ngón tay lên trán con mà nói rằng "bằng này tuổi mẹ đi làm dâu nhà người ta rồi, cô cứ làm như cô còn bé lắm đấy". Những lúc ấy con muốn áp cái mặt con vào ngực mẹ nhõng nhẽo nói với mẹ rằng: “con ứ lấy chồng đâu, con ở nhà với mẹ suốt đời”.

Rồi chỉ qua một đêm, mẹ không còn nữa. Căn bệnh nghiệt ngã đã cướp đi sự sống của mẹ rồi. Con lay, con gọi mẹ mãi rồi gào lên nhưng vô vọng, mẹ đã ra đi mãi mãi. Con có biết đâu mới hôm qua đây thôi con vẫn được ôm mẹ, được nũng nịu bên mẹ, được nghe mẹ nói chuyện rồi con còn nhổ từng sợi tóc màu bạc trên mái đầu của mẹ, được ngả vào lòng mẹ để mẹ cưng nựng yêu chiều!

18 tuổi con chưa hiểu sâu lòng mẹ, chưa một lần con nói được tiếng mẹ ơi con yêu mẹ.... Mẹ đi rồi vườn rau kia héo úa, thiếu bàn tay của mẹ sớm chiều. Mẹ đi rồi đàn gà con đói lúa, heo ngoài chuồng đói cám mẹ ơi. Mẹ đi rồi căn nhà đầy cát bụi, cái trang thờ ai thay nước sớm khuya. Mẹ đi rồi đàn cá dưới ao ai đổ cỏ, cối xay này ai xay lúa cả đêm? Mẹ ơi nhọc nhằn bao nhiêu mẹ gánh hết, chẳng than van, chẳng kể nhọc con nghe. Con lớn rồi sao mà vẫn vô tình, xin sám hối trước hương linh mẹ!

Áo con rách, sờn rồi không người vá, ngày đi làm con bữa đói bữa no. Thiếu mẹ như thiếu cả bầu trời, mùa đông đến ai nhóm lò sưởi ấm, mùa hạ về ai quạt mát cho con... Mẹ ơi con biết đâu vô thường ập đến, con biết đâu mẹ đi mãi không về. Con cứ tưởng mẹ bên con mãi mãi, nên lớn rồi cứ giả bộ ngây thơ... mẹ hãy sống lại một lần, cho con nói được những lời yêu thương..." Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"...

Mùa Vu-lan năm nay lại đến, con sững sờ tự cài lên ngực con một bông hồng trắng để nhớ mãi ân nghĩa sanh thành, dưỡng dục cù lao. Xin nguyện cầu Hồng ân Tam bảo cho mẹ của con được thấy Ánh Quang Minh của Đức Phật rọi soi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: