CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ thương về Người

 Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại đến. Con thầm bùi ngùi nhớ đến cha với mái tóc phai màu theo năm tháng với ánh mắt thương yêu nhưng ẩn sâu những nỗi niềm nhọc nhằn, lo toan cho 3 đứa con thơ mất mẹ.

          Cha ơi! Con còn nhớ ngày mẹ mất, cha đã ngồi bên giường nắm đôi bàn tay nguội lạnh của mẹ mà lòng quặn đau không sao tả xiết, nước mắt cha rơi xuống làm tim con quặn thắt biết bao.

          Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, con chưa từng thấy cha có những hành động hà hiếp mẹ lần nào cũng như cha chưa một lần đánh con. Cha cũng chưa bao giờ nặng lời với mẹ, vậy mà giờ đây mẹ đã vĩnh viễn ra đi để lại một mình cha sống trong cảnh gà trống nuôi con, một mình tần tảo sớm hôm nuôi chị em con ăn học thành người. Một ngày trôi qua là một ngày con một khôn lớn, mái tóc cha cũng bạc màu dần theo năm tháng. Bác vì thương em trai sống một mình, thương các cháu phải chịu đời mồ côi mất mẹ mà đưa 3 chị em con về ở, vừa nuôi 4 đứa con vừa nuôi 3 đứa cháu trong cuộc sống bị hà hiếp đánh đập của người chồng.

282309 295254747250594 1319005511 n

Cha nuôi con trong khổ cực với nghề làm thuê mướn cùng chiếc xe đạp cũ kĩ gần 20 năm 

          Cha nuôi con trong khổ cực với nghề làm thuê mướn cùng chiếc xe đạp cũ kĩ gần 20 năm nay, nó là kỷ vật duy nhất của mẹ để lại cho cha khi cha và mẹ mới ngày đầu trong tình nghĩa vợ chồng. Nhiều khi thấy cha đi mãi chiếc xe đạp quá cũ kĩ, con sợ xe sẽ bị hỏng giữa đường nên khuyên cha mua xe mới, nhưng cha chỉ cười và nói rằng: “Từ khi quen mẹ mày ba mới biết đi xe đạp, rồi khi ba chưa biết đi xe, cũng là mẹ mày chở ba trên chiếc xe đạp này. Cái này là kỷ vật duy nhất của mẹ mày đấy con ạ, với lại nó vẫn còn mới mà con”. Rồi cha ngồi một mình nhìn chiếc xe đạp mà mắt ngấn lệ, con biết cha đang rất nhớ mẹ, nhớ về kỉ niệm êm đẹp của cha mẹ khi mới quen nhau, qua những quả trứng gà, trên những chuyến xe đạp và thương yêu nhau cho đến khi tóc bạc mái đầu. Con luôn tự hào vì có một người cha chung thủy, yêu thương vợ con. Từ khi đến tuổi trưởng thành, cha thôi không đi họp phụ huynh cho con vì cha sợ con xấu hổ với bè bạn khi có một người cha quê mùa, đi chiếc xe cũ kĩ trong khi các bậc phụ huynh khác lại ăn mặc lịch sự với xe tay ga, ô tô…

          Nhưng cha ơi! Dù áo cha có rách vai hay chiếc xe có cũ mấy và cha có xấu đến đâu đi nữa thì con vẫn luôn tự hào rằng cha là cha của con, chỉ có cha một mình tần tảo nuôi chúng con từ lúc mẹ qua đời, không dám tiến thêm bước nữa vì sợ người ta không thương yêu con mình. Có một lần, cũng vào dịp họp phụ huynh, con vẫn nghĩ rằng cha sẽ không đến họp như những lần trước, nhưng khi bước ra khỏi lớp, con thấy cha trên tay cầm lá thư mời họp trong chiếc áo sờn vai năm nào mẹ may cùng chiếc xe đạp cũ. Rồi cha chở con về trên chiếc xe cúc kít ấy băng qua những đường lộ đông người, đưa con qua những cánh đồng xanh mơn mởn. Lúc ấy, con cảm nhận tình phụ tử sao mà thiêng liêng cao quý quá đỗi. Mất mẹ nhưng con còn có cha, là cũng còn cả bầu trời, một nơi nương tựa vững chắc trong trái tim mình.

57

Mất mẹ nhưng con còn có cha, là cũng còn cả bầu trời,

một nơi nương tựa vững chắc trong trái tim mình.

          Mỗi ngày đi qua con càng lo lắng vì biết ngày đi qua thì con xa cha càng gần, nhưng giờ đây con không cò sợ hãi như trước nữa vì giờ đây con là một vị ni Khất sĩ xuất gia theo Phật, hiểu được lẽ vô thường sanh diệt tạm bợ, có diệt mới có sinh. Con học được những điều ấy từ các vị tôn túc trong Hệ phái. Con thấy được con đường mà con đi là đúng đắn.

DSC 0953

 Cha ơi! Con đã có con đường

          Cha thương yêu! Ngày xưa đức Phật đã dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, con xin dâng hết lòng thành kính cảm ơn đến cha mẹ, vì đã sinh ra con trên cõi đời này, cha đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn bác vì đã bảo bọc chị em con suốt hơn mười năm ròng rã. Và xin cảm ơn Trời Phật đã cho con một lần nữa sanh trong Chánh pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: