CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ơn thầy

OnThayKhi nói đến truyền thống tôn sư trọng đạo, từ ngàn xưa trong kho tàng văn học Việt Nam đã có biết bao lời hay ý đẹp ca ngợi mối quan hệ thiêng liêng cao cả giữa Thầy và trò. Những tản văn ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay và có lẽ mãi mãi về sau.

Ngày nay xã hội văn minh tiến bộ, con người hưởng thụ đầy đủ vật chất, nhưng đạo đức càng ngày càng suy thoái, con bất hiếu với cha mẹ, bạn bè đua chen danh lợi, tàn hại lẫn nhau. Vì danh lợi mà con người đánh mất đi lương tri vốn có của mình. Đối với người con Phật, ngoài tình Thầy trò ở thế gian, còn có Thầy dạy đạo. Thầy đã dạy cho con từng oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm luôn trang nghiêm, chánh niệm tỉnh thức. Trên phương diện xuất thế tục gia, Thầy là người cho ta giới thân tuệ mạng. Thầy dạy cho ta phương pháp tu hành để trở thành người đạo đức, thăng hoa trong đời sống tâm linh, dìu dắt ta trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Ơn giáo dưỡng ấy thật cao cả:

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Là người xuất gia, ngôi chùa chính là gia đình, Thầy Bổn sư chính là cha mẹ. Khi gia nhập thiền môn là chúng ta bắt đầu có cuộc sống mới, thức khuya, dậy sớm và tuân thủ những thanh quy nghiêm ngặt của chốn thiền môn, phải trải qua một thời gian tập sự để rèn luyện bản thân trở thành người mô phạm, từng bước thọ lãnh giới pháp mà hành trì để trở thành người xuất gia thực thụ. Thầy ân cần dịu dàng như người mẹ hiền dạy dỗ con thơ. Thầy là người Mẹ thứ hai của đời con, luôn vỗ về an ủi lúc con vấp ngã, lỗi lầm, và có khi cũng cứng rắn nghiêm ngặt như người cha rầy la, quở phạt để mong con được trưởng thành trong chánh pháp khỏi phụ chí hướng mà con đã chọn.

Là đệ tử, lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ đến công ơn của Sư trưởng nhất là Bổn sư đã vun vén dạy dỗ, hướng dẫn cho mình đi trên con đường chánh pháp.

Như ánh trăng trong buổi tối trời,

Như lòng biển rộng giữa ngàn khơi,

Thầy đem diệu pháp chan hòa khắp,

Cho cả nhân sanh với vạn loài”.

Thầy đã dạy con hãy lấy nhẫn nhục và tinh tấn để vượt khỏi ba ngôi nhà Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Nghĩa là từ bỏ sự tham muốn ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Phải từ bỏ việc ác quay về việc thiện, để xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Giữa cuộc sống văn minh hiện đại, nhu cầu hưởng thụ vật chất của con người quá lớn; tiền tài, sắc đẹp, địa vị, chức quyền luôn là miếng mồi dụ dỗ lôi cuốn con người vào đường tội lỗi. Thầy luôn cảnh tỉnh, sách tấn chúng con tinh cần tu tập, vượt qua mọi chướng duyên làm cản trở con đường đạo.

Ôi! Tình Thầy bao la rộng lớn quá đối với con, Thầy là tất cả, Thầy là dòng suối mát mà con đã được uống ngay từ khi con mới bước chân vào đạo. Thầy thay cha mẹ nuôi con tu học không chút nề hà vất vả mệt nhọc.

Rất đỗi đơn sơ rất đậm đà,

Tình thầy như nước chảy phù sa,

Nuôi con khôn lớn không bằng sữa,

Mà bằng tấm lòng của mẹ cha”.

Chúng con như trẻ thơ gặp mẹ, như khách lữ hành giữa trưa nắng gặp được bóng cây. Thầy như người lái đò đưa từng lữ khách sang sông, Thầy là người đưa con từ bến mê qua bờ giác.

Một buổi chiều nao về bên bến nắng,

Người lái đò vẫn đợi khách sang sông”.

Thầy là người luôn hướng mắt theo dõi từng bước chân chập chững của con đi, Thầy như dòng nước hòa lẫn khắp nơi tưới mát và làm nảy mầm những hạt giống mình gieo trồng phát triển xanh tươi, cho hoa trí tuệ nở rộ ngát hương, Thầy truyền trao cho con một phần gia bảo quý giá mà Thầy đã kế thừa sự nghiệp của đức Thế Tôn để lại. Âu cũng là phúc duyên trong vô lượng kiếp của con, Thầy đã hòan thiện nhân cách cho con, dần dần đưa bước chân con lên nấc Thánh Hiền, không còn trói tâm trong vòng sanh tử luân hồi.

Là người đệ tử, con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời Thầy dạy, nỗ lực tu học, hằng đáp đền một phần nào công ơn của Thầy. Vài dòng ngắn ngủi, cũng là dịp để con bày tỏ lòng tri ân đối với Thầy. Dù nét bút còn thô sơ, suy nghĩ còn kém cỏi, nhưng lòng con tha thiết với lòng tri ân và muốn báo đáp ơn dày cao cả của Thầy. Con xin hướng về mười phương Tam Bảo, đê đầu đảnh lễ Ân sư, nguyện mười phương chư Phật gia hộ Thầy phước huệ nhị nghiêm, mãi mãi là bậc Thầy khả kính của chúng con, là tàng cây bóng mát dìu dắt che chở con và chúng sanh trên bước đường cầu đạo giải thoát.

Ân đức ấy thật cao thâm vời vợi,

Ngôn từ suông không diễn tả được đâu,

Lời vô ngôn trong lắng đọng sâu mầu,

Thầm cảm niệm ân Thầy ân giáo dưỡng.

Rồi mai đây giữa mười phương non nước,

Dấn thân vào nơi núi thẳm vùng xa,

Mang niềm tin chánh pháp đến muôn nhà,

Đem giác ngộ đáp đền ơn khai ngộ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: