CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phù sa tình mẹ

Giữa muôn ngàn sóng trắng ngút trời của đại dương mênh mông, chứa đựng vô vàn những nỗi bất an, thổn thức của chúng ta khi thủy triều lên xuống. Nó có thể cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào mà ta không hay biết. Trên đường đời cũng thế, tuy tình thương lan tỏa mênh mông, nhưng chưa hẳn bình an, hạnh phúc. Vì bên cạnh đó còn có muôn ngàn nỗi khổ đang đe dọa con người. Giữa phồn hoa đô thị, giữa bến đỗ bình an, giữa sa mạc mênh mông, giữa dòng đời lạc lối, chứa đựng sâu thẳm mảnh vỡ của trái tim đang thổn thức từng nhịp đập. Vì những mảnh vỡ ấy luôn ẩn chứa một tâm hồn sâu lắng của một miền đất mang nặng phù sa, ngày đêm trông ngóng một lữ khách tha phương chưa bao giờ trở lại quê hương, dù chỉ một lần.

Có lẽ thời gian trôi mãi, trên vai lữ khách đã nhuộm màu sương gió, dù biết rằng có những lúc chúng bất chợt hiện về gọi nhau nghe sao đau nhói cõi lòng. Thật vậy, dù trên đôi vai có bộn bề công việc, nhưng chúng ta không thể lãng quên đi những ký ức đẹp của một thời niên thiếu, sống bên làng quê với những tháng ngày cùng ba mẹ, được trải nghiệm cuộc sống bằng tự thân phấn đấu vươn lên. Cho dù nghèo, nhưng ba mẹ tôi luôn dạy bảo: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Trong tôi, câu nói ấy muôn đời vẫn khắc ghi.

Giờ đây nơi phương trời xa xứ, tôi khao khát được nghe lại những tiếng hò trên sông và những buổi trưa hè nô đùa quanh thôn xóm.

Năm tháng nuôi tôi lớn khôn, rồi tôi rời xa gia đình để đi đến một nơi, mà trong tâm tư tôi, cũng như bao người chưa có thể mường tượng ra được, nơi ấy sẽ như thế nào? Sự ra đi của tôi không giống như bao người khách tục khác, cuộc sống có lúc tuy bận rộn nhưng không vì sự bận rộn đó mà tôi phải bỏ lại sau lưng bao nhiêu ký ức của cuộc đời.

Hơn thế nữa, sự ra đi của tôi là sự mong muốn tìm ra được cái gì đó an lành hơn, cao thượng hơn cuộc sống đời thường mà tôi đang có và để phần nào giúp bớt cực khổ cho ba mẹ tôi. Duyên Phật Trời chỉ lối, tôi đã đi theo con đường, con đường mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn. Lúc đó tôi nghĩ rằng, dù cho tiền của có chất đầy kho, hay nghèo cùng đến thiếu cơm ăn, áo mặc đi nữa thì sự ra đi của một con người, sẽ là điểm đến của “tương lai”. Lẽ dĩ nhiên theo định luật của nhân sanh, chỉ có con đường đạo đức mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” mặc dù sự nuối tiếc luyến lưu của gia đình đã khiến tôi phải chạnh lòng. Nhưng tôi phải ra đi. Ngày tiễn tôi đi, ba mẹ tôi ràn rụa trong nước mắt, không dám nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi biết sự ra đi đó, đã để lại nỗi thảm sầu trước mắt cho ba mẹ; nhưng nhìn xa, tôi thấy kiếp nhân sinh còn điêu linh hơn, những sự “hãi hùng” của thế gian đã giúp tôi dũng mãnh cắt đứt tình thâm.

Ni trưởng Huỳnh Liên đã có đoạn thơ:

Biển khổ bao la sóng dập dồi,

Kìa ai đắm đuối giữa dòng khơi,

Tay đưa chới với đang cần cứu,

Triều đẩy miên man thoáng hụp trồi.

Tháng năm đuổi bắt những tháng năm, sự công phu công quả trong con đã thuần thục. Có thể nói trong con đã dần quen với nếp sống thiền môn, nhưng sao mái đầu bạc trắng của mẹ đã làm con phải thổn thức khi mùa Vu Lan sắp về. Có lẽ lúc đó mẹ đã cho rằng sự ra đi của con là điều bất hiếu không thể tha thứ được. Con thiết nghĩ sự ra đi của con đã để lại sự đau đớn cho người thân, nhưng vẫn không đau đớn bằng sự chi phối của vòng luân hồi khép kín trong kiếp nhân sinh.

Vì lẽ đó, trong tâm con luôn chắp tay nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho hai đấng sinh thành mãi mãi sống đời với chúng con. Có lẽ, từng nhịp đập con tim của mẹ luôn dõi theo con trên từng lối rẽ của dòng đời bất định.

Những lúc đó hình bóng mẹ hiền lan tỏa trong con một cảm xúc vô cùng to lớn, hình bóng ấy không thể lột tả được bằng văn từ hay bút mực, mà nó mang nặng nỗi niềm miên man sâu lắng. Với đôi vai sờn, bạc nắng vì thời gian, hy sinh cho chúng con từng miếng cơm manh áo, dù cực khổ đến mấy mẹ vẫn sẵn lòng. Mẹ tôi bảo: “Ngày hạnh phúc lớn nhất của mẹ là ngày nhìn thấy các con khôn lớn nên người”. Có lẽ người mẹ nào cũng mong muốn con mình như vậy! Nhưng những điểm nổi bật hơn ở người mẹ tôi thì luôn mang nặng nghĩa tình vì suốt cuộc đời lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” và luôn luôn phụ thuộc vào thủy triều lên xuống hay những mảnh đất mang nặng phù sa.

Mẹ tôi là mẫu người sống nặng tình cảm, mẹ không thiết tiền của giàu sang hay quyền cao chức trọng, chỉ mong Trời Phật thương giùm cho con mẹ luôn mạnh khỏe bình an. Chỉ có một ước muốn, một ước muốn nhỏ bé vậy thôi. Đây là điểm đặc trưng cao cả của các bà mẹ Việt Nam, tuy quê mùa nhưng thật vĩ đại.

Vu Lan đến lòng con nghe quặn thắt, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê lại hiện về. Dẫu biết rằng còn nặng sứ mạng trên vai, nhưng con phải gác lại để tưởng niệm “Người” đã cho con những hơi thở đầu đời, dạy cho con từng bước thấp cao, nuôi con khôn lớn không quản ngại gian lao, vẫn sớm hôm với hương đồng cỏ nội.

Giờ đây nơi phương trời xa xứ, những lời dạy ấy đã đưa con vào cuộc hành trình diệu vợi. Hạnh phúc trần gian không thể thiếu tình mẹ mang nặng phù sa. Vì chỉ có tình mẹ là thiêng liêng hơn tất cả. Ơn mẹ hiền bao la như trời biển mà nhà thơ Trần Quê Hương đã thẩm thấu:

MẸ mãi muôn đời MẸ của con

Dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn

Trái tim in bóng THỜI mơ MỘNG

Tuổi ngọc ngà vương nét lệ son.

                                        (Suối về Hoa Nghiêm) [1]


[1] Trần Quê Hương là bút danh của HT. Giác Toàn. Thời và Mộng là tên riêng thân phụ và thân mẫu của nhà thơ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: