CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm tình hiếu thảo của người con Phật

Đức Phật xuất hiện trong đời chỉ với 80 năm cõi tạm giữa trần hoàn nhưng kho tàng quý báu vô giá của kim ngôn ấy có một phần lớn giá trị của chữ Hiếu vẫn mãi mãi còn đó.

“Tháng Bảy mùa thu lá rụng vàng,

Ấy mùa báo hiếu lễ Vu-lan,

Bồi hồi tưởng nhớ Cha cùng Mẹ,

Thổn thức tàn canh suối lệ tràn”.

Đừng để quá muộn nói lời “con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi”. Mẹ đâu cần con xin lỗi, Mẹ chỉ cần đúng lúc con có câu hỏi: “Mẹ ơi! Hôm nay Mẹ có khoẻ không?” Bao nhiêu đó là cả một trời hạnh phúc của Mẹ. Mẹ là người cho đi có bao giờ đòi lại. Mẹ tựa cửa trông con về dù có tựa thâu đêm nhưng chỉ một câu mắng yêu là cơn giận tan biến. Cha đánh con phía cửa trước, Mẹ ra dấu con lòn cửa sau, miễn con thoát trận đòn. Cũng có lúc giận quá, Mẹ cũng đánh đòn, nhưng:

“Một roi mẹ đánh cho chừa,

Hai roi mẹ đánh cho vừa lòng con.

Ba roi mẹ đánh nếu còn,

Bốn roi nước mắt lăn tròn cán roi.”

Mẹ như bà Tiên, con của Mẹ như Thiên thần nhỏ, bà Tiên luôn che chở Thiên thần.

Mùa Vu-lan đã về nhắc nhở người con: “Mẹ là để được yêu thương, được tôn kính.”

Nhớ rằng:

“Trời không ánh sáng hoa nào nở,

Dạ vắng yêu thương dạ cũng sầu,

Đời vắng mẹ hiền và phụ nữ,

Anh hùng thi sĩ hỡi còn đâu.”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: