Tình cha cao cả
- TK. Minh Điệp
- | Thứ Sáu, 06:46 30-11-2012
- | Lượt xem: 9270
Trong các kinh sách nói về công ơn cha mẹ, công ơn của mẹ được nói đến nhiều hơn cả. Bởi mẹ là người sinh ra và cho con sự sống đầu tiên bằng nguồn sữa của mình, cho con tình thương êm đềm và dịu ngọt. Có lẽ vì thế mà các triết gia hay thi nhân thường cảm tác về mẹ nhiều hơn cha.
Nhưng, nếu như mẹ thương con bằng nét dịu hiền, bằng sự nuông chìu, vỗ về, ôm ấp thì cha lại thương con bằng sự cứng rắn, bằng lý trí biểu hiện qua nét nghiêm nghị, khuôn phép, để dạy con thành một người có ích cho xã hội. Cha mẹ bổ sung cho nhau, làm chỗ dựa vững chắc suốt đời cho con. Công ơn của cha và mẹ là một khối thống nhất và có giá trị tương đồng.
Ca dao Việt Nam đã ca ngợi công ơn cha mẹ bằng những hình ảnh rất sống động:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
“Tình cha cao cả” xin được phân tích đôi nét về nỗi khó nhọc nuôi con của cha và sự giáo dục quý báu của cha dành cho con suốt cả một đời người để thấy tình cha thật thiêng liêng, cao cả và vĩ đại.
1. Nỗi khó nhọc của cha vì con
Khi mẹ mang thai, sinh nở và nuôi con mới chào đời, cha phải làm lụng thay cả phần của mẹ để đảm đương cuộc sống cho cả 3 người:
Cha tôi nay đã già rồi
Vẫn còn làm lụng để nuôi cả nhà
Sớm hôm vừa gáy tiếng gà
Cha tôi thức dậy để ra đi làm.
Cha đã gác lại niềm vui của bản thân, hy sinh thời gian và sức khoẻ, làm tất cả mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Khi con ngày một lớn thêm, chi tiêu của gia đình ngày càng nhiều, nào là tiền ăn uống, lo cho con học hành, lo sự nghiệp cho con, con lập gia đình cần của hồi môn,… càng làm cha thêm vất vả.
Nếu cha có công việc ổn định thì có thể an ổn nuôi con. Còn khi cha nghèo túng, đôi lúc đành phải nhắm mắt chấp nhận làm những việc trái đạo đức như mua gian bán lận, sát sanh, trộm cắp,… Vì con, cha sẵn sàng bán máu hay nội tạng để có tiền lo cho con khi con gặp nạn. Hậu quả là sức khoẻ của cha ngày càng cạn kiệt, lương tâm cắn rứt trong những cơn mất ngủ và sau này cha phải chịu những nghiệp báo do mình tạo ra.
Có thể nói rằng bổn phận làm cha là phải nuôi con, nhưng trên thực tế cha nuôi con không chỉ vì bổn phận mà còn xuất phát bằng tình phụ tử thiêng liêng. Nếu tình thương của mẹ dành cho con ngọt ngào, mát mẻ như dòng nước đầu nguồn bất tận, thì tình cha lại ấm áp và bao la như ánh sáng của vầng thái dương rực rỡ muôn màu: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương… suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo, cha hỡi, cha già dấu yêu…”[1]

Đời cha lam lũ tảo tần vì con
Chúng ta có thể thấy hình ảnh đó rõ hơn trong cảnh người cha “gà trống nuôi con”. Bàn tay của cha chai sần vì làm lụng, bấy giờ cũng mềm mại không khác gì bàn tay của mẹ hiền. Cha bỗng hoá thành hai hình ảnh, vừa là cha, lại vừa làm mẹ một cách tuyệt vời. Tuệ Quang[2] đã diễn tả mối tình cha con rất đậm đà trong tuồng cải lương Thái tử A-xà-thế. Trong phân cảnh nút mụt nhọt đầy máu mủ cho con A-xà-thế, vua Tần-bà-sa-la thốt lên rằng: “nuốt máu mủ như nuốt dòng sữa ngọt ngào của tình phụ tử”. Và nhờ vậy, Thái tử A-xà-thế đã cảm nhận được tình thương của phụ vương.
Dù thương con rất nhiều nhưng tình thương của cha bao giờ cũng thiên về lý trí. Cha không ôm con vào lòng, không dịu dàng ngọt ngào hôn con âu yếm như mẹ, vì cha phải làm khuôn mẫu cứng rắn để giáo dục con. Một người cha từng tâm sự rằng: “Thương con nhưng không dám biểu lộ quá nhiều cho con biết. Sợ con biết mình thương, nó sẽ ỷ lại và dễ hư”.
2. Sự giáo dục quý báu của cha dành cho con
Người cha nào cũng mong muốn con mình “thành nhân chi mỹ”. Cho nên ngay từ thuở ấu thơ, cha đã từng bước giáo dục cho con từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, việc làm, hướng suy nghĩ,… để con có thể nhận thức đúng đắn, đứng vững trong môi trường dẫy đầy cám dỗ của tiền tài và danh lợi. Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức cho con luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha.
Một gia đình muốn hạnh phúc trước hết các thành viên phải gắn bó chặt chẽ với nhau trong yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau. Ba nguyên tắc này như chất vôi vữa để kết nối gia đình thành một thể thống nhất. Có câu chuyện kể rằng: Một người cha nọ có 5 người con. Một hôm, ông gọi 5 người con lại và đưa ra một bó đũa cùng một gói vàng. Ông bảo nếu ai bẻ gãy bó đũa ông sẽ cho gói vàng. Lần lượt không ai bẻ gãy bó đũa. Ông bèn tháo bó đũa ra và bẻ gãy từng chiếc một. Các con nói làm như vậy thì có khó gì. Ông cười, và bảo: Cũng như vậy, anh em là những chiếc đũa, nếu không đoàn kết thương yêu nhau các con sẽ lẻ loi và yếu đuối, dễ bị kẻ thù bẻ gãy. Nếu các con đoàn kết lại với nhau như một bó đũa thì không kẻ thù nào hại được. Câu chuyện cho thấy cha là người luôn dõi theo, dự đoán những vấn đề mà con có thể vấp phải tương lai, để cho con những bài học về cách sống.
Dù thương con đến mấy, cha cũng không thể nuôi con suốt đời. Do đó, cha phải tìm cách xây dựng sự nghiệp cho con: Cha làm lụng vất vả cho con ăn học, cho con đi học nghề nghiệp mà con yêu thích, giúp vốn cho con làm ăn, dựng vợ gả chồng, tạo công ăn việc làm ổn định để con tự nuôi thân và gia đình con sau này và phân chia tài sản cho con.
Cổ đức nói: “Của cho không bằng cách cho” nghĩa là ta giúp người ấy bao nhiêu đi nữa cũng không bằng giúp người ấy tự tìm ra cái ăn cái mặc. La Phông Ten[3] có kể một câu chuyện rất hay về việc dạy dỗ con cái cách làm ăn của một cụ nông dân. Chuyện kể rằng: Có một người nông dân có rất nhiều ruộng đất. Khi về già sắp lâm chung, ông gọi các người con lại và bảo rằng tổ tiên chúng ta chôn cất châu báu dưới ruộng đất. Sau khi cha chết, các con hãy cày lên mà chia nhau sử dụng. Sau đó ông qua đời. Các con vâng lời cha, ra công cày xới tất cả ruộng đất nhưng không thể nào tìm ra của cải. Vụ mùa đến, các người con tạm gác việc tìm kho báu lại và ra sức trồng trọt. Nhờ ruộng đất cày xới tơi xốp nên năm đó họ được một vụ mùa bội thu. Bấy giờ các người con mới hiểu rằng của cải mà ông cha để lại chính là ruộng vườn. Phải ra sức lao động thì mới có thể sử dụng được. Ông lão nông dân là một đại diện tiêu biểu về cách người cha dạy con sống tự lập.

Cha là người thầy đầu tiên trong cuộc đời
Dân gian Việt Nam cũng có một câu chuyện rất hay: Có hai vợ chồng tiều phu làm nghề đốn củi. Ông bà có một cậu con trai. Vì được mẹ nuông chìu nên cậu ham chơi, suốt ngày lêu lỏng. Khi tiều phu lớn tuổi mà con ông vẫn chưa chịu làm ăn, ông giận lắm đuổi con đi và bảo chừng nào kiếm được tiền ông mới cho về. Người mẹ thương con lén chồng cho con tiền. Đứa con ra đi tiêu xài gần hết, đem số tiền dư về đưa cha nói là tiền do mình làm ra. Ông lão quăng tiền xuống ao, cậu chỉ biết lấy mắt đứng nhìn. Ông nổi giận lại đuổi đi. Lần này anh ra đi với hai bàn tay trắng. Cuối cùng vì miếng ăn, anh phải làm thuê làm mướn khó nhọc qua ngày. Thời gian sau dành dụm được chút ít anh trở về thăm cha mẹ. Anh đưa tiền cho ông lão, ông lão bèn ném vào bếp lửa cháy đỏ. Tiếc tiền, anh dùng tay cào lửa ra. Bấy giờ ông lão mỉm cười, đưa cho con một hũ bạc, rưng rưng mà nói rằng: Dù cha có cho con cả hũ bạc này mà con không biết làm ăn, cuối cùng cũng nghèo đói. Chỉ khi nào con biết lao động thì lúc đó mới có thể quý trọng những gì con tạo ra, có thể giữ gìn và làm tăng trưởng tài sản mà cha ông để lại.
Đây quả thật là một bài học lớn vô cùng quan trọng mà tất cả những người con cần phải học hỏi và hành theo. Cha đã đi qua bao ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, kinh nghiệm mà cha truyền lại trong những bài học cho con thật sự là kim chỉ nam trong suốt đường đời.
Suốt cuộc đời cha vất vả nuôi dạy con. Cha giáo dục cho con một nhận thức sống đạo đức, xây dựng cho con sự nghiệp làm ăn và thổi vào hồn con một tinh thần yêu lao động. Chỉ khi nào con có đầy đủ những điều căn bản này, bấy giờ cha mới thực sự yên tâm, dõi mắt nhìn con vào đời. Cha sẽ mỉm cười vì mình đã cống hiến cho đời một người con có ích và trách nhiệm làm cha cũng nhẹ nhàng đi. Nhưng khi ấy, bao nếp nhăn đã hiện rõ trên da cha, tóc cha đã bạc nhiều tự bao giờ! Tình cha thật cao cả, và công ơn đó, chúng ta suốt đời sao có thể quên?
Thay cho lời kết của đề tài, xin viết lại một bài thơ ngắn của người con cảm nhận về công ơn và tình cảm sâu nặng của bậc làm cha:[4]
Trái tim nhỏ của cha trong lồng ngực
Đã cho con nên vóc hình hài
Dạy chúng con biết vươn tới tương lai
Khuyên chúng con giữ gìn nhân cách.
Trái tim cha như mặt trời toả sáng
Cứ ngỡ rằng rực chiếu mỗi ban mai
Sẽ theo con trên bước đường dài.
Bỗng một chiều trong cơn thắt đau
Trái tim ngừng lại
Cho chúng con hàng vạn dòng tê tái
Thật vậy rồi
Cha mãi mãi ra đi…
[1] Ca khúc Tình cha – Ngọc Sơn.
[2] Tuệ Quang tên thật là Võ Phú Nông, 34 tuổi, từ nhỏ yêu cải lương, đã thọ giáo với nhạc sĩ Văn Giỏi và một số nhạc sĩ khác để học bài bản cải lương. Ông đã thực hiện 7 album ca cổ Phật giáo, 2 trích đoạn, và tuồng cải lương nổi tiếng Cuộc đời đức Phật (theo giacngoonline.com truy cập ngày 19. 10. 2010).
[3] Jean de La Fontaine (1626- 1695) là một thi sĩ trứ danh của Pháp.
[4] Ghi lại một bài thơ trên một mộ bia trong nghĩa trang Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 10090 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 15466 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 21147 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 11021 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 8755 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 12846 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 12644 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 7094 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8931 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 11490 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 10927 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 10213 lần



