Ước mơ của Mẹ
- Hồ Thủy Tiên
- | Thứ Năm, 18:46 19-08-2021
- | Lượt xem: 2161
“Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu cũng chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa, mẹ cũng quên mẹ từng nói rằng
Mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình.”
Câu hát cứ văng vẳng bên tai con trong những ngày này, khi mà Vu-lan đã về bên thềm. Lời bài hát sao mà giống với nỗi lòng của con và mẹ quá nhỉ, làm con nhớ đến hành trình vừa qua của hai mẹ con mình. Con thì quá vô tư đến nỗi vô tâm, còn mẹ thì luôn tất bật lo cho gia đình nên hình như mẹ cũng dần quên mất ước mơ của mẹ là gì. Có lẽ, với mẹ, ước mơ và thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.
Từ ngày bé, con đã chứng kiến sự vất vả lẫn sự tổn thương mà mẹ phải chịu để lo làm sao cho ba anh em con có được bữa cơm no và vun vén, gìn giữ cho chúng con một mái ấm gia đình. Dù hiếm khi nhận được sự động viên, sẻ chia từ ba nhưng mẹ luôn nỗ lực để lo cho anh em con và gia đình mình được đủ đầy cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ có thể chưa hoàn hảo nhưng mẹ luôn yêu thương anh em con theo cách hoàn hảo nhất và luôn dành cho chúng con điều tốt đẹp nhất có thể. Nhờ có mẹ mà anh em con mới được học hành đến nơi đến chốn và được tiếp cận với Phật pháp. Rồi một ngày kia chúng con lớn lên, xa vòng tay của mẹ, mỗi đứa đều đi theo lối riêng mình. Chúng con bị cuốn vào nhịp sống hiện đại, sống vội hơn, bắt đầu nói bằng tay nhiều hơn bằng miệng, nhìn màn hình máy tính, điện thoại nhiều hơn nhìn mặt người; rồi buông lơi dần bàn tay mẹ, bỏ quên cả những trải nghiệm, kinh nghiệm sống mà mẹ đang gìn giữ. Đôi khi, con bất giác giật mình, có khi nào tụi con vô tình đi xa quá mà quên mất rằng liệu thời gian có còn cho mẹ bao dung đứng chờ.
Cho đến một ngày “đẹp trời”, những thứ mà con nỗ lực phấn đấu đạt được để chuẩn bị cho tương lai và sự nghiệp của mình bỗng chốc bỏ con đi theo cùng với sức khỏe, làm con chới với. Khi đó, con mới biết rằng những gì mình theo đuổi trước giờ thật phù phiếm, chẳng giúp ích được gì cho mình trong những lúc thế này, khi mà những cơn đau khớp cứ ập đến. Lúc ấy, con càng thấu rõ một điều “mất đi sức khỏe gần như mất tất cả”. Nhưng con vẫn còn may mắn vì khi quay đầu nhìn lại, mẹ vẫn còn ở đó dõi theo con và khi mỏi thì con vẫn có thể nghiêng về phía mẹ. Những đêm “bạn” đau khớp ghé thăm con, mẹ cũng thức trắng cùng cơn đau của con, cố làm mọi cách để xoa dịu nó để cho con của mẹ được yên giấc rồi mới dám chợp mắt. Con biết, sức khỏe của con được đánh đổi bằng sức khỏe, nước mắt và cả những vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt mẹ. Bất chấp sự cá tính và bướng bỉnh của con, mẹ vẫn luôn nhẫn nại yêu thương con hơn cả chính bản thân mình, bởi con chính là niềm vui và là niềm hy vọng của mẹ. Hẳn là vì vậy mà Bersot đã nói rằng “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim người mẹ!” Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con từ Nam ra Bắc, không phải để đi du lịch cùng nhau, mà là để đi khắp các bệnh viện, tìm thầy, tìm thuốc, tìm lại sức khỏe cho con. Hình như nước mắt của hai mẹ con mình cũng rải đầy khắp cả chặng đường này. Nhưng không phải lúc nào cũng là nỗi buồn phải không mẹ mà còn có cả những niềm vui, vì đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương và tận tình giúp đỡ cả. Nhờ có bệnh duyên này mà con càng nhận ra rõ hơn giá trị của tình thân của gia đình, sự ấm áp của tình người và giúp con được gặp gỡ, học hỏi nhiều điều hay từ những vị Thầy vừa có tài vừa có tâm. Hình như người ta sẽ học được rất nhiều về yêu thương khi được yêu thương.
Con xin lỗi mẹ vì lẽ ra đến tuổi này con phải là người chăm lo cho mẹ về vật chất lẫn tinh thần mới phải nhưng hiện tại thì đang ngược lại, con vẫn phải để mẹ đêm ngày lo lắng, chăm sóc cho con. Nhưng vì trường đời giao cho con bài toán nâng cao quá, khiến con thực sự bối rối và con không còn cách giải nào khác ngoài phương pháp thử và sai cả. Như ai đó từng nói rằng: “Sẽ chẳng ai làm khóa mà không có chìa. Đó chính là lý do để bạn tin rằng mọi vấn đề đều có hướng giải quyết!” Nên con tin rằng sau những lần thử và sai, sai te tua… thì con sẽ tìm ra cách giải đúng cho bài toán này của mình thôi. Mẹ đừng lo, mẹ nhé! Con cũng tin một điều rằng Trái Đất tròn là để những yêu thương được gặp lại và nhận ra nhau, để con được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã mang con đến với thế giới này và để con được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.
Con từng nghe đâu đó rằng: “Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề gì. Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên. Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia. Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt. Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không? Bạn đang còn sống!” Vâng, con vẫn đang còn sống và còn sống thì còn hy vọng. Con tin mình sẽ phục hồi rồi vững vàng bước tiếp trên hành trình cuộc sống của mình và viết tiếp ước mơ của mẹ. Con xin lỗi vì không thể trở thành đứa con như mẹ kỳ vọng nhưng mẹ cho phép con viết tiếp ước của mẹ theo cách của con mẹ nhé. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Và...con yêu mẹ!
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 2942 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 3714 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 4608 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 3560 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 2910 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 3394 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 3260 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 3025 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 2907 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 4556 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 3586 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 2923 lần