Vì con là con của Bố!
- Tử Bình
- | Thứ Tư, 07:37 09-09-2015
- | Lượt xem: 2237
Trưa! Một buổi trưa Sài Gòn úa màu nắng. Nhạt nhòa, vụn vỡ và dần tắt hẳn. Từng đám mây đen lùng bùng nhập vào nhau hằn học. Mưa! Lưa thưa. Lớt phớt. Và có gì đó xốn xao, não lòng trong tôi, khi ngắm nhìn và trầm mình thật lâu dưới cơn mưa ấy. Chúng đã kéo tôi về với những kỷ niệm không tên ngày xưa, để rồi đôi môi mấp máy một tiếng “Bố” từ lúc nào không hay biết. Dòng hoài niệm hòa lẫn trong những giọt mưa chấp chới. Ký ức ngày xưa lại vọng về.
Đó là những buổi chiều hai Bố con tôi ngồi bẻ những củ lạc đầu mùa tròn mọng. Và Bố kể về cuộc đời của những người lính, những gian khổ, mất mát nhưng cũng đầy niềm lạc quan, đầy niềm tự hào kiêu hãnh. Bố hay ẩn chứa những triết lý cuộc đời trong từng câu chuyện. Là một thương binh trở về sau ngần ấy năm chiến tranh, nhưng nghị lực và ý chí của Bố lại đối lập hoàn toàn với tình trạng sức khỏe của mình. Bố là một người sống nội tâm và rất dễ mềm lòng, nhưng bên ngoài Bố lại luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, kiên định – một trụ cột vững vàng của gia đình – một người Bố đầy tình thương và trách nhiệm. Với tôi, Bố là trường đời. Trường học là nơi cho tôi kiến thức, còn trường đời của Bố dạy cho tôi những triết lý cuộc đời, những bài học làm người, đôi khi tưởng như đơn giản nhưng thật sâu sắc.
Gia đình tôi có đến tám anh chị em. Bố Mẹ nuôi lớn anh em tôi bằng sản phẩm thu hoạch trên những mẩu ruộng và những đồng lương chính sách ít ỏi của Bố. Nghĩ lại bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được Bố Mẹ đã nuôi cả tám anh em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè – cứ như một phép nhiệm mầu trên mảnh đất miền Trung khắc nghiệt. Đó là bài học sinh động nhất cho sự cần cù, chăm chỉ, vượt lên khó khăn. Chính sự nỗ lực không biết mệt mỏi và hòa quyện với tình yêu thương con cái của Bố Mẹ đã nuôi lớn tám anh em chúng tôi. Chất vào hành trang cuộc sống của tôi là ý chí, lòng quyết tâm và tinh thần không gục ngã trước bất cứ khó khăn nào.
Bố là một người Bố hiền nhất thế gian mà tôi từng gặp. Chưa bao giờ Bố nói to tiếng với anh chị em chúng tôi. Thỉnh thoảng Bố Mẹ cũng cãi nhau, vì những khi Bố uống rượu say, nhưng không bao giờ Bố quát mắng Mẹ hay nói một câu nặng lời. Mặc mẹ nói, có khi còn quá quắt nữa, Bố bảo Bố say rồi, Bố sẽ đi ngủ. Và Bố đi ngủ thật. Tôi nhớ có lần, Mẹ đổ nước sôi vào phích, Bố đang nằm xem phim đầu giường, Mẹ xách ấm nước đi ngang qua và làm nước đổ lên đầu Bố. Tôi thấy mặt Bố hơi nhăn lại vì đau, nhưng Bố vẫn cố mỉm cười, Bố nhìn tôi và nói: Mẹ bay hay chưa, định làm thịt Bố kìa. Rồi Bố nhìn Mẹ và bảo: Ôi! Cái bà này! Lúc đó trong tôi chợt dâng lên niềm cảm phục và yêu thương Bố kỳ lạ. Nếu là một người khác, chắc Mẹ tôi đã bị ăn đòn rồi. Tôi học thêm được ở Bố sự kiềm chế và cảm thông, biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bố không những không trách Mẹ mà còn cố biện minh cho Mẹ, rằng: “không phải mẹ cố ý, chỉ là vô tình thôi mà con”.
Sau bữa cơm chiều, tôi và Bố thường lên trần nhà ngồi hóng mát và nghe Bố thổi sáo. Bố hay tâm sự với tôi và tìm cách để tôi cũng nói ra tâm sự của mình một cách tự nhiên. Với tôi, Bố không đơn thuần là một người Bố, mà còn là một người bạn thân để có thể trút hết nỗi lòng. Những lúc tôi làm điều gì sai, Bố thường phân tích cho tôi hiểu, và dường như Người đoán được lời xin lỗi của tôi sắp nói ra, Bố lại đưa tay lên miệng tôi: hành động và việc làm của mình mới là lời xin lỗi có giá trị nhất, con gái ạ. Đó chính là bài học lý thuyết phải đi đôi với thực hành, hãy thể hiện sự hối lỗi của mình bằng hành động cụ thể mà tôi học được từ Bố. Bố dạy cho tôi phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi làm một điều gì để không làm tổn thương họ. Bố cũng dạy cho tôi phải biết lắng nghe từ hai phía trước khi muốn kết luận về một việc nào đó. Bố chính là trường đời đã trang bị cho tôi đầy đủ những hành trang để bước vào cuộc sống.
Giờ đây, nơi đất khách quê người, tôi vừa học vừa làm, và vẫn luôn vận dụng những bài học từ trường học của thầy cô và những bài học cuộc đời từ trường đời của Bố. Con sẽ trở về khi đã là một người thành công – xứng đáng là con gái của Bố. Hãy chờ con Bố nhé. Con biết con sẽ làm được, vì con là con gái của Bố!
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 2960 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 3740 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 4632 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 3575 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 2926 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 3405 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 3274 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 3029 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 2913 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 4580 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 3600 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 2926 lần