CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vì mẹ là mẹ của con

Ba mất sớm khi con mới vừa thôi nôi. Nghe mẹ kể lại, lúc ấy, mẹ hụt hẫng lắm. Nhưng dù có mềm yếu cỡ nào thì mẹ vẫn buộc lòng phải mạnh mẽ, vững chí để lo cho gia đình, cho con ăn học nên người. Mẹ nghĩ, ba đã giao trọng trách này cho mẹ khi qua đời, thì làm sao mẹ bỏ bê được. Mà cho dù ba không nói gì, thì với tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ vẫn làm tất cả để cho con có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Chính vì thế mà mẹ lao động quần quật suốt ngày. Mới tờ mờ sáng mẹ đã đi ra đồng gặt lúa, gánh nước thuê. Bao giờ xế chiều về đến nhà, mẹ đều vác một bao hàng gia công to tướng để tối làm tiếp, ráng kiếm thêm được ít đồng cho con ăn học. Dù cực nhọc, khó khăn nhưng mẹ không hề than vãn, gắng sức bươn chải, ngược xuôi để tương lai của con tươi sáng.

Ảnh minh họa (Net.)

Mẹ chưa bao giờ bỏ tiền ra mua lấy cho mình một bộ đồ mới mà thường chỉ mặc những bộ đồ mà dì Út bỏ đi. Hay mẹ xin vải vụn về, may thành cái áo, cái quần đơn giản mặc ở nhà. Dù chưa từng đi học may, nhưng mẹ may rất khéo, cứ trông như đồ mua ngoài chợ. Vẻ bề ngoài của mẹ riết rồi thô ráp, lam lũ vì mưa nắng, thời gian. Thậm chí người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ là chị của dì Hai. Thấy mẹ thui thủi một mình nhiều năm trời, các dì và ông bà ngoại khuyên mẹ đi thêm bước nữa nhưng mẹ từ chối. Dì út nói: “Chị Ba coi vậy chứ ăn diện lên là có khối anh trung niên theo à”. Mẹ chỉ cười, nụ cười héo hon đầy nỗi lo toan. Con hiểu, mẹ còn thương ba nhiều lắm. Có nhiều lần con len lén bắt gặp mẹ ôm di ảnh của ba vào lòng mà khóc.

Mẹ hà tiện với chính bản thân nhưng “phóng tay” cho con trong mọi vấn đề. Con thèm gì, mẹ sẵn sàng mua mà không cần đắn đo suy nghĩ. Thấy chiếc áo con cũ, mẹ lặng lẽ vào tiệm áo quần, mua ngay chiếc áo mới rồi treo ngay ngắn cạnh chiếc áo cũ. Nhiều lần con nói: “Mẹ đừng có mua nhiều thứ cho con, tốn tiền lắm. Mẹ thèm gì thì cứ mua ăn đi. Cả đời lao động cực khổ rồi, tiết kiệm làm gì”. Mẹ cười, nụ cười đôn hậu chất chứa nỗi niềm: “Mẹ già rồi nên mẹ đâu cần tiêu pha. Mẹ lo cho con để sau này con có được một tương lai xán lạn, như vậy mẹ không thẹn với ba con ở nơi xa”. Con nhăn nhó không đồng tình thì mẹ lại bảo: “Coi như mẹ cho con nợ, món nợ ân tình. Sau này có công danh vì sự nghiệp thì con nuôi lại mẹ. Mẹ chỉ có mình con, không lo cho con chẳng lẽ lo cho người dưng bên đường”. Mẹ nói như muốn khóc, còn tôi chạnh lòng, khóe mắt cay cay.

Nhiều lần mẹ đón xe đò, mang lỉnh kỉnh đồ ăn lên trước cổng trường cho con. Thấy con đang nói chuyện với bạn, mẹ vội vàng né đi vì sợ con ngại (Mẹ thật tế nhị và tâm lý). Nhưng con chẳng quan tâm vì điều đó. Con kéo lũ bạn lại giới thiệu đây là mẹ mình. Ra về mẹ hỏi: “Trông mẹ đen đúa, dấy bẩn, quê mùa, xốc xếch thế này mà con không ngại với bạn bè sao?”. Con không cần suy nghĩ, vội trả lời ngay: “Ngại gì chứ! Bởi vì mẹ chính là mẹ của con mà! Không quan trọng mẹ chẳng lẽ quan trọng người dưng sao”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: