CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Viết cho Má

Tháng bảy, từng cơn gió chuyển mùa xôn xao. Sau một đêm, sân tịnh xá vương đầy lá vàng xơ xác. Cái lạnh se sắt trong những ngày này như báo hiệu mùa Vu Lan đã về. Lòng con se lại theo niềm hoài cảm sâu lắng khi nhớ về má. Những ký ức trong con âm thầm cất giấu, nay chợt đong đầy trong từng hơi thở mênh mang qua từng lời kinh cầu nguyện. Từ ngày xuất gia, con luôn canh cánh ấp ủ trong lòng tình thương của má. Bao lần má ghé thăm, con muốn thổ lộ nhưng sao cứ ngập ngừng. Chưa bao giờ con chia sẻ tình cảm riêng tư với má. Thời gian lặng lẽ trôi mà con vẫn chưa dám nói lời tri ân sanh thành dưỡng dục mà luôn thổn thức trong tận tâm thức của con.

Con đã học nằm lòng nhiều câu ca dao, tục ngữ ngợi ca tình mẹ. Mỗi lần bất chợt nghe bài hát “Lòng mẹ” con lại man mác nhớ má, nghĩ đến má tuổi mỗi ngày mỗi cao nhưng nỗi lo cơm áo vẫn hằn nặng trên vai. Con thấm thía nỗi nhọc nhằn, cơ cực của má. Ngày đêm má chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho anh em con. Mỗi lần con bệnh, đôi mắt má thêm sâu trũng, hao gầy. Má đau xót nuốt nước mắt vào trong, những khi phải đánh đòn dạy dỗ con. Nước mắt con sợ hãi chảy xuôi ướt áo, còn nước mắt má đau nhói chảy ngược ướt lòng. Anh em con, mười một người, mỗi ngày lớn lên trong bàn tay dịu dàng và tình thương bao la của má. Anh chị lập gia đình, má lại tiếp tục lo cho các cháu. Mấy lần con hục hặc, cằn nhằn má không chịu nghỉ ngơi cứ khổ sở lo cho anh chị chi hoài, Má chỉ cười âu yếm, nhẹ nhàng với con. Con hiểu tình mẫu tử vốn dĩ là một thiên chức cao cả và thiêng liêng. Rồi thì thoáng giữa đêm khuya má tất tả sai con chở đến nhà chị Năm vì cháu ngoại cảm gió, sốt cao. Thương anh chị Tám nghèo, má nhờ con mang đồ ăn ngon cho hai nhóc con anh chị. Đã hai lần con quặn lòng xót xa thấy má điêu đứng, phờ phạc phải gánh chịu sự vấp ngã của chị Tư và chị Năm. Ký ức con chứa đựng bao buồn vui trong tình yêu thương của má. Bằng tình yêu thương vô bờ bến ấy, má dung chứa và tha thứ hết thảy những nông nổi, dại khờ của chúng con. Lòng má như biển rộng thăm thẳm và mênh mông dung chứa sự trở về của những dòng sông lạc lối.

Má thường hay nói: “Nhờ mẹ Quán Thế Âm phù hộ nên má mới nuôi nổi tụi con khỏe mạnh, khôn lớn!” Thương má, nhưng con ít khi nào để tâm đến sức khỏe của má. Con chưa mua được cái áo mới hay đơn giản chỉ là cái xoa bóp ân cần đôi vai của má. Lâu lắm rồi con thực sự chưa thấy mình thể hiện lòng hiếu kính bằng những hành động cụ thể nào. Con chỉ ích kỷ, đòi hỏi, trách móc và cho rằng sự chăm sóc, lo lắng của má là lẽ đương nhiên. Lấy lý do “tiến thân” con tất bật với công việc học hành và đàn đúm bạn bè, dần dần con xa rời vòng tay má. Con vô tình mãi trôi lạc hướng theo dòng chảy cuộc đời, sống vội vàng, đua tranh, mê muội tìm kiếm những giá trị ảo phù phiếm và vô nghĩa…

Rồi con nghỉ việc. Hai năm con chuyển tới ba chỗ làm. Không phải con đứng núi này trông núi nọ, mà vì những toan tính, thủ đoạn, những so đo nhỏ mọn đang bóp chặt trái tim con nhức nhối. Con không muốn tâm hồn mình sơ sạn, tha hóa vì những quyền lợi phù du, làm sao con có thể hạnh phúc vui cười trên lòng tức tối, ganh ghét của những người khác?

Con bắt đầu đọc những quyển sách Phật pháp mà má vẫn đặt trên kệ. Nhiều lần con thức tới khuya. Con đi chùa, tập ăn chay. Con nhớ lúc nhỏ con vẫn hay thích đi ăn cơm chùa và ngắm nhìn đức Phật “tỏa hào quang” trên chánh điện. Rồi con quyết định nghỉ học, xin ba má đi tu. Má mỉm cười hạnh phúc. Con hiểu má muốn hun đúc và khơi mầm hạt giống Phật được ươm trồng trong con từ thưở nhỏ. Má dẫn con đến một ngôi tịnh xá, hy vọng bước ngoặt mới này sẽ dẫn con đi đến chân thật, an bình và giải thoát.

Ba năm trôi qua, dù mục đích ban đầu là “đi nghĩa vụ” hai năm rồi trở về, nhưng niềm hạnh phúc cao đẹp trong tình thầy trò, huynh đệ đã thấm nhuần vào tâm con sự kết nối với đạo Pháp. Cao cả hơn là việc học tập và thực hành lời Phật dạy để hiểu rõ bản chất thực của cuộc đời, giúp con gột rửa dần dần những cấu uế, cù cằn muôn thuở dính chặt vào tâm thức. Dù vậy, chông gai và thử thách trong nội tâm nhiều lần làm con nhụt chí. Má hay gọi điện khuyên nhủ và an ủi con. Sống mũi con cay cay khi nghe má nói hằng đêm má niệm Phật cầu an cho gia đình mình và xin Phật phù hộ cho con bền tâm vững chí trên con đường tu học gian nan, nhiều trắc trở. Má nói niềm hạnh phúc lớn nhất của má là con được sống trong giáo pháp Khất Sĩ. Con thổn thức vì ước muốn bình dị của má, tự hứa với lòng mình hãy cố gắng để má không thất vọng. Huống chi sâu xa trong tâm nguyện của má chính là hạnh phúc cao thượng của vị giải thoát sẽ tăng trưởng trong con.

Mùa Vu Lan năm nay, con kính dâng má niềm trân quý ơn sinh dưỡng, dẫn dắt con vào cửa đạo, gặp được thầy hiền dạy dỗ và khai mở đạo tâm. Công ơn sâu nặng ấy, con mang luôn mang bên mình làm hành trang vô giá, giúp tâm con thêm vững, chí con thêm bền, vượt qua được những chướng ngại trên đường tu hành. Tấm gương hiếu hạnh vĩ đại của Ngài Mục Kiền Liên đã đánh thức, khơi dậy và nuôi dưỡng lòng nhớ ơn sắt son tình mẫu tử thiên thu bất diệt. Lời Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật” mãi vang vọng về bất tận, để đến mỗi mùa Vu Lan, niềm hạnh phúc trong tình yêu thương của má vẫn luôn hiện hữu và sưởi ấm trái tim con!

Vu Lan 2012.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: