CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vu lan báo hiếu

MẸ! Mỗi chúng ta sinh ra trên đời ai cũng cần có mẹ. Mẹ là hội tụ những điều thiêng liêng, tốt đẹp nhất trên đời. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ không có bút mực nào tả hết. Đã có biết bao tác phẩm văn chương, thơ ca viết về mẹ. Bao lời hay, ý đẹp nói về mẹ, về tình cảm thiêng liêng sâu nặng, sự tảo tần chăm sóc của mẹ dành cho con.

Một nhà văn nổi tiếng đã viết: “Tiếng đẹp đẽ nhất trên trái đất này là tiếng Mẹ. Đó là tiếng đầu tiên con người phát ra và tiếng đó vang lên dịu hiền bằng tất cả các thứ tiếng trên thế giới. Mẹ có bàn tay dịu hiền và âu yếm nhất, bàn tay đó có thể làm nên tất cả. Mẹ có trái tim chân thành và nhạy bén nhất, ở đó chứa đựng tình yêu không bao giờ tắt...”

Thật vậy:      

“Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào,

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...”

Trong Kinh Báo hiếu Phụ mẫu trọng ân, đức Phật dạy:

“Thương con như ngọc, như vàng,

Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn…”,

“Mẹ sinh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ dường gánh nặng trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì thai,

Cho nên thân thể hình hài kém suy...”

Hay:

“Nằm phía ướt, con nằm phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn...”

Và nhiều, rất nhiều tác phẩm, nhiều câu chuyện kể về tình cảm thiêng liêng của mẹ, sự vĩ đại của mẹ mà ta không thể nào kể ra hết được. Mẹ đã đi sâu vào trong trái tim và tiềm thức của mỗi người chúng ta. Mẹ của con cũng như bao người mẹ vĩ đại khác, cả cuộc đời hy sinh cho chồng con. Mẹ chưa hề có một giây phút sống cho riêng mình. Mẹ ra đi đã 30 năm. Ba mươi năm qua vắng bóng hình mẹ, thiếu tình cảm yêu thương và bàn tay chăm sóc của mẹ. Con cảm nhận được sự thiếu vắng tình cảm, nỗi buồn quá lớn lao, sự mất mát không thể gì bù đắp được. Có lúc con nhớ mẹ đến nao lòng. Ngày mẹ mất con đau khổ đến tột cùng, nỗi buồn như xé nát tâm can. Mẹ ra đi đất trời như sụp đổ. Bóng đêm kéo về bao phủ cuộc đời con.

Ngày mẹ mất con vừa mới sinh con đầu lòng. Lần đầu tiên được làm mẹ, được nâng niu đứa con yêu quý của mình, con mới cảm nhận được sự sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng đầy âu lo, vất vả. Được làm mẹ con mới thấy hết được sự nhọc nhằn, vất vả, sự hy sinh lớn lao và tình cảm bao la vô bờ của mẹ dành cho các con. Thực sự lúc này con mới biết thương mẹ nhiều, mới hiểu được công lao to lớn, nghĩa sinh thành dưỡng dục như trời biển của mẹ, cũng là lúc con mất mẹ. Lòng con quặn đau, một nỗi đau buồn day dứt không gì tả hết. Buồn vì mất mẹ, buồn vì thương xót mẹ, buồn vì mất đi tình cảm ruột thịt, tình mẫu tử thiêng liêng, buồn vì mình chưa báo hiếu được cho mẹ.

Nỗi buồn cứ trải dài theo năm tháng cho đến tận hôm nay. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Đúng, mẹ là người tốt nhất trên cõi đời này! Mẹ sinh ra con, cho con hình hài và tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ không sống cho mẹ, mẹ chỉ sống cho các con, vì các con. Mẹ một nắng, hai sương thức khuya dậy sớm để lo cho các con từng giấc ngủ, từng miếng cơm manh áo, sách vở đến trường. Ba thoát ly đi vào chiến trường, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ phải còng lưng, oằn vai gánh vác việc nước, việc nhà. Chống chọi với biết bao khó khăn, vất vả để nuôi những đứa con thơ dại, nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ than van lấy một lời. Nhớ những lúc gia đình gặp cơn đói kém, mẹ đã phải tảo tần sớm hôm, mưa, nắng lo từng bữa rau, bữa cháo mong kiếm được miếng ăn cho các con qua cơn đói rét.

Ôi, mẹ của con tuyệt vời biết bao! Mẹ thật kiên cường. Mẹ ơi! Con cảm phục mẹ! Con yêu mẹ lắm! Con nhớ mẹ vô cùng! Mẹ là tất cả mẹ ơi. Mẹ là mặt đất bầu trời của con! Mẹ ơi! Sắp đến ngày rằm tháng Bảy, là ngày lễ Vu-lan báo hiếu rồi, vậy mà con không còn cơ hội để báo hiếu, chăm sóc mẹ nữa. Nhờ duyên lành biết đến Phật, Pháp, nhờ hiểu được những lời chỉ dạy vô cùng ý nghĩa và lớn lao của đức Phật nên con đã biết biến những nỗi đau thành những việc làm thiết thực có ý nghĩa.

Nhớ về mẹ con chỉ biết hàng ngày tu tập thật tốt, biết cúng dường, phóng sanh, bố thí và làm nhiều điều thiện lành để thúc liễn thân tâm và hồi hướng công đức cầu siêu cho mẹ. Hôm nay con viết lên những dòng này như một lời tri ân gửi đến mẹ. Con xin hứa với mẹ: Sẽ tinh tấn tu tập, luôn ghi nhớ và làm theo lời Phật dạy: “Không làm mọi điều ác. Nguyện làm các hạnh lành. Giữ tâm ý trong sạch. Là lời chư Phật dạy.”

Mong rằng ở nơi nào đó mẹ sẽ mỉm cười, đón nhận tấm lòng hiểu thảo từ đứa con gái quý yêu của mẹ!

Vu-lan về lòng con trống trải.

Nhớ mẹ hiền khắc khoải không nguôi!

Xin nhắn nhủ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: