Vu Lan Bồn- Tự Tứ Tăng
- HT. Giác Lượng
- | Thứ Sáu, 00:37 23-08-2013
- | Lượt xem: 5873
Hằng năm đến tháng Bảy là mùa báo hiếu, mùa Vu Lan Bồn, Tự Tứ Tăng trọng đại. Từ ngàn xưa Đức Phật đã lưu truyền đến thời nay và mãi mãi về sau, một cổ lệ thông truyền bất di bất dịch.
Hân hạnh chúng ta là những người thừa kế, đang trong ý hướng tiền nhân, hưởng thụ ân lành và phát huy rạng rỡ nguồn chân lý sáng ngời ấy để được rọi sâu vào dòng đời bất tận.
Thế nên Vu Lan Bồn là một đại hội Tăng chúng để Tự Tứ cho nhau, và cũng là một đại lễ cầu siêu, cầu an cho cư gia bá tánh cùng chúng sanh vạn loại. Một ý nghĩa sâu mầu huyền nhiệm mà chúng ta mỗi người cần phải thực thi trong lý tưởng thuần đạo, thì tưởng cũng nên bàn xa vào nghĩa lý của việc làm hiện tại của chúng ta.
Hôm nay, tôi xin mạo muội nói lên đôi phần căn bản với những nét đại cương của các danh xưng thường lệ để chúng ta tiện bề đồng qui vào một quan điểm tổng nghiệm của người học Phật xưa nay.
Trong kinh Vu Lan Bồn, sự tích tóm tắt như thế này:
Ngài Mục Kiền Liên là một đệ tử của Đức Phật, sau khi tu tập chứng đắc thần thông, thấy vong mẫu sanh trong đường ngạ quỉ, đói khát khổ sở đau đớn không cùng. Ngài bèn dùng phép thần đem cơm dâng cho mẹ, nhưng mẹ Ngài vì nghiệp lực nặng nề, cơm vừa đến nơi thì hóa thành than lửa, không ăn đặng. Ngài cảm động xót xa bèn quay về bạch Phật.
Đức Phật dạy rằng: “Phải nhờ sức linh chú nguyện của chư Tăng trong mười phương nhân lễ Vu Lan ngày Rằm tháng Bảy gom hiệp về Tự Tứ. Lúc ấy, dùng các món như: cơm ăn, nước uống, y áo, mùng chiếu, thuốc men v.v… gọi là cung cấp tứ sự cho Tăng chúng để nhờ chư Tăng gom thần hiệp lực chú nguyện, góp đức lành của nhiều người niệm tưởng trong sạch, nguyện cầu cho thân nhân cùng thí chủ được phước lạc đủ đầy.”
Đại đức Mục Kiền Liên vâng theo phép Phật y hành, quả nhiên vong mẫu Ngài cùng vô số chúng sanh được thoát khổ. Ngài lại bạch hỏi Phật: “Như đời sau cũng có người hiếu tử, muốn cúng dường như vậy để cầu phước cho bảy đời, bạch Đức Thế Tôn có đặng chăng?”
Phật dạy: “Được, chẳng luận hạng nào trong thế gian, muốn làm hạnh hiếu tử thì nhân ngày Rằm tháng Bảy, sắm lễ Vu lan bồn dâng cúng lên Tam bảo, cầu chư Thượng tọa, Đại đức Tăng trong lúc tự tứ để chú nguyện cho cha mẹ đời hiện tại hưởng thọ lâu dài, cha mẹ đời quá khứ được siêu sanh và hưởng phần phước lạc. Những hạng đệ tử Phật biết tu hạnh hiếu thuận thì trong lòng phải niệm niệm, thường nhớ cha mẹ đời nầy và cha mẹ bảy đời, mỗi năm đến ngày Rằm tháng Bảy, sắm sanh lễ vật đem đến chùa chiền, tịnh xá, những nơi tháp Phật thờ phượng, thiết lễ Vu lan mong cầu phước báu. Đó là hạnh hiếu tử duy nhất của bổn phận người con đối với ông bà cha mẹ, Cửu huyền Thất tổ nhiều đời nhiều kiếp vậy.
Vu lan bồn là phiên âm theo tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, là sự đau khổ bị treo ngược, nhưng được giải thoát tức là cởi trói. Cũng có nghĩa là cứu vớt những kẻ đang đau khổ bị treo ngược nặng nề nghiệp chướng.
Vu lan bồn là pháp cứu thế của Đức Phật ban truyền để cứu khổ những vong linh của người quá vãng và để cho kẻ hiện tại được tỏ lòng hiếu nghĩa đối với người quá cố hữu ân.
Pháp Phật giải rằng: các vong linh tội lỗi vì ba nghiệp tham sân si nặng nề, cố chấp ép ngặt tâm hồn. Tham là những cực hình khảo kẹp, dây quấn, cùm xích, trói buộc. Sân là lửa đốt, là cột đồng cháy đỏ sắt nóng cùng vạt dầu sôi. Si là u u, minh minh mịt mờ tăm tối, cảnh vật nhá nhem, linh hồn sờ soạng mê mệt nặng nề.
Nghiệp lực có ép ngặt như thế ấy khiến vong nhân đau đớn, đói khát khổ sở vô cùng. Ngày mà trên thế gian có người quyến thuộc bố thí trai tăng mở rộng lòng nhân đức đem phước lành để cầu vái và hồi hướng cho vong nhân, những người quá vãng thì ngày ấy có được tia sáng từ bi chiếu rọi đến linh hồn hữu phước, họ được giải thoát giác ngộ thức tỉnh buông lìa các sở chấp hẹp hòi đen tối; họ thấy ra ánh sáng đạo đức huy hoàng; họ được nhẹ nhàng khoan khoái, mát mẻ no đủ; họ sẽ hưởng được phẩm thực của trần gian mà những người sống còn đã lập đàn tràng cúng vái. Vì thế mà lời tục tương truyền rằng ngày Rằm tháng Bảy ở dưới u minh mở rộng ngục môn cho tội nhân được đi ăn uống. Nên mỗi người có bà con quyến thuộc đã quá vãng hãy lo cúng kiến trong ngày Rằm tháng Bảy cứ mỗi năm như vậy mới trọn niềm hiếu nghĩa.
Hôm nay đúng ngày Rằm tháng Bảy, chư Tăng Ni khắp mười phương quốc độ đã gom hiệp đông đầy, tự tứ nơi đây, y hành theo chơn kinh truyền dạy. Lại nữa, chư cư gia bá tánh, thiện tín thập phương đã nhớ lời Phật dạy, dùng tứ sự cúng dường, trước là để tỏ lòng kính Phật trọng Tăng, sau nữa để hồi hướng phước đức cho các vong nhân đã bảy đời quá vãng cùng quyến thuộc đương nay được gội nhuần ân huệ Phật pháp, phước lạc đủ đầy. Ấy là quí ngài nối chí đức Mục Kiền Liên tôn giả nêu gương hiếu tử đời đời. Lại cũng là những Phật tử thuần thành biết vâng lời Phật dạy.
Đáng khen thay! Mong cầu Đức Phật chứng minh công đức cao dày của tất cả chư cư gia bá tánh, thiện tín thập phương đã gom hiệp về đây nhân ngày đại lễ Vu lan bồn trọng đại. Sự hiện diện của quí liệt vị đã đáp được ý nguyện lành trung kiên chánh tín của người Phật tử chân tu mà quí vị đã mang sứ mạng đại diện cho chư Phật tử của mỗi địa phương trong toàn cõi quốc độ Việt Nam đang hướng vọng niềm tin chân thành vào mùa báo hiếu.
Kính thưa quí vị,
Vừa qua tôi đã giải sơ ý nghĩa cuộc lễ Vu lan bồn mà mỗi người Phật tử chúng ta ai ai cũng một lòng hướng trọn về đây trong ngày đại lễ. Tiếp theo, tôi xin trình bày một phần lý nghĩa tự tứ để quí vị được lãnh hội và ý thức sâu xa về sự giác ngộ toàn chơn của hạnh người giải thoát.
Cuộc lễ hôm nay là một cổ lệ thông truyền của Giáo hội từ ngàn xưa khi Phật còn tại thế. Một đoàn thể Tăng già trên mấy ngàn đệ tử, chư Khất sĩ đông nhiều nên đã chia nhau đi hành đạo khắp xứ khắp nơi. Chỉ ở tại Giáo hội Trung ương là một ngàn hai trăm năm chục vị thường hằng theo Phật, bước sát bên chân. Bởi thế cho nên Đức Bổn sư Ngài mới đặt ra qui điều tự tứ để cho Tăng lữ du phương hoằng truyền giáo pháp biết rõ định kỳ mà trở về hội hiệp nơi chốn đạo tràng tịnh xá. Lúc ấy có Đức Giáo chủ ngự trị xét xem tất cả chư Tăng trình bày cuộc hành đạo trong một năm xa cách với kết quả khuyến tu để trao dồi kinh nghiệm.
Ngày hội ấy chính là ngày kết thúc một năm trong cõi đạo và lại khai mở một niên hạnh mới tiếp theo. Ngày hội ấy cũng là ngày tính tuổi của các bậc Tỳ-khưu đã thọ Cụ túc giới, là ngày Tết đạo hân hoan vui mừng hỷ xả. Cao hơn nữa là ngày chúc tụng Bổn sư, bậc thầy dẫn đạo, dắt chúng dạy tu và cũng chính là ngày chư Tăng Ni mới được phép đổi y thay áo mỗi năm mặc một bộ, đổi một lần vào tự tứ mà thôi.
Ngày tự tứ là ngày vui nhất trong đạo Phật, là ngày tổng sám hối xả bỏ hết tội lỗi của một năm qua. Ngày tự tứ là ngày vui nhất trong chư Khất sĩ có lệ cứ mỗi nữa tháng đọc giới bổn một lần để khuyên răn sám hối với nhau mà giữ gìn đạo hạnh. Đến tối ngày Rằm tháng Bảy, sau khi đọc giới bổn là ai ai cũng tường trình việc sám hối tổng kết tội lỗi của 24 kỳ đọc giới bổn trong một năm. Khi đem hết tâm thành tự xưng khai tội lỗi có Đức Giáo chủ hay bực Thượng tọa chứng minh xả đọa thì chư Tăng Ni sẽ được phủi sạch những vết nhơ lem lấm của tâm trí, trở nên trong sáng nhẹ nhàng cũng như vừa được tắm gội nơi ao nước mát.
Vì “tự” đây có nghĩa là tự nơi mỗi người; “tứ” đây có nghĩa là dò xét ý tứ. “Tự tứ” là tự nơi mỗi người hội hiệp nhau để mà dò xét cho nhau, như vậy là sẽ được chỉ khuyên cho nhau, bày vẽ cho nhau, khoan dung tha thứ cho nhau, thương yêu đùm bọc cho nhau để thực hiện cõi êm đềm hòa thuận do từ bi, trí tuệ của Đức Phật chiếu sáng.
Người Tăng Ni được dự hội tự tứ, hành theo chánh pháp thì sẽ đắc được thánh tâm, đạt được nguồn chơn đạo. Cũng như cuộc chơi cá, hễ con cá nào vượt qua khỏi vũ môn tam cấp là sẽ được hóa thành rồng.
Bởi thế mà tự xưa, đến ngày tự tứ, Tăng Ni không một ai vắng mặt. Vả lại, sự tu tập phải có qui tắc, có chương trình, có lề lối, có Giáo hội cùng bậc bề trên, có Giáo chủ (nay là người đứng đầu) chứng minh thì định kỳ phải tự nhóm đông đủ, khắp chốn phải tựu về không một ai vắng mặt, trừ trường hợp bịnh nặng ốm đau hay có việc gì cần kiếp. Vì chỉ có ngày ấy, chư Tăng lữ mới gặp nhau sau một năm chia cách bổ xứ hành đạo phương xa, và cũng ngày ấy những người thí chủ có thân nhân xuất gia học đạo mới được đến tìm, thăm viếng hỏi han. Ngày đó là ngày nhất định Tăng Ni tự tứ không thiếu một ai thì người thân mới dễ gặp gỡ vui mừng, chứ như những ngày khác chư Tăng Ni vì trên bước đường hành đạo muôn phương ngàn chốn, không chỗ nơi nhất định, nào đâu biết được tông tích hay rỗi rảnh tìm thăm cho được.
Ấy thế cho nên, ngày tự tứ là ngày vui vẻ đủ mọi phương diện, vừa cả cư gia bá tánh cũng vừa cả xuất gia Khất sĩ Tăng Ni tứ chúng đượm đầy một niềm hân hoan trong nguồn đạo hạnh.
Nhân ngày họp nhóm dịp lễ Vu lan bồn Tự tứ Tăng, tôi xin nhắc lại sơ qua danh từ “Tự tứ” trong đạo Phật từ ngàn xưa và lưu truyền vạn thuở, chúc mong quí vị có mặt hôm nay thâu thập được lý nghĩa thậm thâm của danh từ Phật pháp.
Kính thưa quí vị,
Để cho trọn vẹn buổi nói chuyện hôm nay, tôi cũng xin đề cập thêm vấn đề cầu an, cầu siêu trong ngày tự tứ cho quí vị được lãm tường ý nghĩa.
Ngày Tự Tứ là ngày cầu an trong bá tánh. Bởi thế cho nên trong Phật pháp giải rằng cõi đời vướng phải nạn nguy vì con người quá ác, việc làm ác, lời nói ác, mà việc làm lời nói là do tâm niệm phát tiết ra, tâm niệm của con người nó vô cùng quan hệ.
Kẻ thế gian đâu có ngờ rằng hơi thở ra vô của chúng ta hàng ngày là bầu độc khí, chứa muôn vạn thiên tai. Bởi niệm tưởng của con người là chất điển, là khí, mà điển khí là cái sức cảm ứng trong võ trụ không gian, một sức vô hình huyền bí. Hơi thở ra vào mang theo niệm tưởng quấy ác là độc khí xung thiên bủa giăng cùng khắp, kết tụ thành những thiện tai, gieo rắc họa ương cho muôn loại. Cũng độc khí ấy thở ra thở vô hít mãi, con người cảm nhiễm phát sanh nhiều chứng bệnh lạ lùng, lại có biến tánh dữ hung, tạo gây ác nghiệp, điên đảo cõi đời, thành một bầu hắc ám tối tăm và mê muội. Đời không được an vui là do bởi đó.
Đối với Phật pháp thì sự cầu an hội hiệp chư Tăng Ni hạnh đức gom sức điển lành, chú tâm nguyện cầu gọi là chú nguyện để cầu an cho bá tánh. Bởi người xuất gia giải thoát cao thượng nhẹ nhàng, tâm hằng thanh tịnh, niệm tưởng trong sạch chứa đầy bác ái từ bi, phóng ánh quang minh chiếu diệu đến đâu thì độc khí tiêu tan đến đó. Các vị ấy hằng trau luyện tâm minh, đuổi xa tạp niệm, chọn lọc những tư tưởng tinh khiết gom thành một chất trắng trong đẹp tựa như khối pha lê trong suốt sạch ngần. Rồi bây giờ các Ngài mới vận chuyển ấn định những tư tưởng ấy, khiến cho nó làm một sợi dây thông cảm cùng điển linh của chư Phật quá khứ hòa đồng một thể chất thiêng liêng, được hấp dẫn thu hút tự nhiên tất cả những tâm niệm sâu xa ác quấy, những độc khí đã cảm nhiễm vào nơi con người dữ hung điên đảo mê muội, lúc ấy sẽ được giải mở tất cả. Thay vì những điển lành cảm hóa tâm niệm và tư tưởng con người trở nên thuần thục điểm nầy, tôi đem nói ra thật là huyền bí quá và có tính cách khoa học nhiệm mầu quá, phải là chơn tu đắc định điển thần thông trong sáng chiếu diệu mới thấy được sự nhiệm mầu ấy. Nay tôi giảng giải sơ qua cái đầu mối của khía cạnh đạo mầu, sợ không khéo quí vị đọc sẽ nghi ngờ và phân vân rối óc.
Nhưng, kính thưa quí vị,
Những vị Tỳ khưu tu tập đắc pháp thiền định, chúng tâm thanh tịnh thì tư tưởng các Ngài có oai lực huyền diệu vô cùng, sức mạnh của điển thần siêu việt nên trong khi chú nguyện, nếu là một số đông Tăng lữ chơn tu đắc pháp thì những tư tưởng ấy hòa hợp với nhau thành một vầng thanh khí. Sức mạnh của vầng thanh khí nó lan tỏa rộng lớn vô biên, có tánh chất để cảm hóa cả những tâm niệm tư tưởng con người, thay đổi cả những cuộc biến động thiên tai do ác niệm của con người trùng trùng ngưng tụ trong khắp cõi trần gian ác trược nầy. Như thế, tai nạn có thể tiêu tan, cõi đời có cơ hưng vượng, sự bình an sẽ đem đến cho loài người.
Bởi đó mà ngày xưa có tục lệ làm chay để cầu an cho bá tánh là như vậy. Cũng là để cầu siêu cho vong hồn của những người đã thác và chúng sanh vạn loại. Vì vong linh sẽ hưởng được đặc ân chú nguyện của chư Tăng trong những ngày đại lễ mà giác ngộ buông lìa các ác nghiệp ép ngặt, sẽ được siêu sanh về lạc cảnh.
Làm chay là do chữ trai Tăng, có nghĩa là rước Tăng Ni về đông đảo thiết tiệc đàn tràng chay lạc trong sạch để đãi đằng cung cấp, cầu chư Tăng chú nguyện cùng đọc tụng tiếng kệ lời kinh, để hồi hướng phước duyên cho lưỡng lộ âm dương đồng được thọ hưởng cả.
Ngày nay, nơi đây nhân lành được kết chư Tăng Ni xứ xứ tựu về, trước là tự tứ cho nhau, sau nữa là gom tư tưởng lành cầu an cho bá tánh cùng siêu độ vong nhơn.
Vậy lý nghĩa của sự cầu an, cầu siêu mà tôi vừa giải ra sơ lược, tuy rằng tóm tắt nhưng nó sẽ là một tia sáng đạo lành để ghi sâu vào trong tâm khảm của chư vị thiện tâm Phật tử hiện diện nơi đây. Mong cầu tất cả vừa người cư sĩ tại gia vừa bậc xuất gia, các Ngài sẽ lãnh hội được ngọn ngành để hành theo chơn pháp đúng y kinh điển giáo truyền mà Đức Phật tổ của chúng ta đã khai đường chỉ lối, không mê tín không vọng tà, thật là Phật pháp sáng suốt như ngọn đèn tỏ rạng chiếu soi khắp cùng nhân loại.
Những lời nói chân thành khô khan và chất phát bày tỏ cùng chư vị vừa xong, ấy là một phần tâm linh chân thành mà tôi đã chia sẻ trong dịp đại lễ Vu lan bồn Tự tứ Tăng hôm nay.
Cầu xin chư Đại đức Tăng Ni Khất sĩ gom đức lành tròn đầy trong sáng trong tư tưởng chánh chơn mà chú nguyện cầu an cho bá tánh nơi đây, cùng khắp các cõi để đền đáp ơn dày mà chư cư gia đã nhọc công vun bồi nền Phật pháp.
Cầu nguyện thế giới chóng thanh bình, nhân sanh đồng an lạc.
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát.
(Bài này được đánh máy lại từ Nội san số 8 của Giáo đoàn III trước năm 1975)
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 9342 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 13342 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 19672 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 9948 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 7449 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 10675 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 9359 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 6536 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8180 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 10181 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 8780 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 9200 lần



