CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan nhớ Mẹ

 

Vu lan đến lòng con buồn nhớ mẹ

Nhìn hoa hồng mà con trẻ nhói đau

Mắt đọng mi khe khẽ rơi giọt sầu

Nhớ di ảnh mà lòng đau giá buốt

Lúc còn mẹ yêu thương từng giây phút

Mẹ đi rồi như trời trút cơn mưa

Con thơ dại đâu biết lúc khi xưa

Cứ ngỡ mẹ chỉ mới vừa yên giấc

Đâu hay biết mẹ ngủ yên lòng đất

Là con thơ đã đánh mất bầu trời

Mất yêu thương sự bảo bọc một thời

Mất hơi ấm mẹ một đời ấp ủ

Ai hát ru mỗi khi con nằm ngủ

Ai vá thêu áo rách cũ nhiều năm

Khi con bệnh không được mẹ hỏi thăm

Nhà mưa dột con phải nằm thao thức

Thiếu vắng mẹ như tường nhà bị nứt

Giống cây đàn đã bị đứt sợi dây

Đàn đứt dây nhưng có thể nối thay

Mẹ đã mất thì không ngày trở lại

Trên thế gian tình mẹ thật vĩ đại

Luôn huy sinh đâu quảng ngại khó khăn

Nuôi lớn con mẹ gian khó nhọc nhằn

Con mạnh khỏe điều mẹ hằng mong ước

Nhưng cuộc đời vô thường đâu biết trước

Đeo khăn tang mà lệ ước đẫm mi

Tuổi còn nhỏ nào con có biết chi

Giờ nghĩ lại mà sầu bi nhớ mẹ

Ai có hỏi tình yêu gì đẹp đẽ

Xin thưa rằng tình của mẹ thiêng liêng

Mùa vu lan mùa thắng hội trang nghiêm

Con thơ dại đi kiếm tìm bóng mẹ

Rất nhiều câu trong tâm hồn con trẻ

Để hỏi câu mẹ ơi! có khỏe không

Mẹ có lạnh khi trời chuyển sang đông

Mẹ có mệt khi gánh gồng sương gió

Mùa hiếu hạnh bao nhiêu câu hỏi đó

Con khấn nguyện để nó ở trong tim

Mẹ có hay những lúc con ngủ im

Trong giấc mơ con đã tìm thấy mẹ

Bầu trời xanh gió mùa thu êm nhẹ

Con đã hỏi và mẹ khẻ mỉm cười

Mẹ xoa đầu và bảo rằng con ơi

Sống thật tốt trở thành người hữu ít

Con thưa mẹ xuất gia dòng họ Thích

Lòng từ bi sống hữu ích đạo đời

Ăn cơm chay tụng kinh sống thảnh thơi

Nguyện cho mẹ sớm về nơi lạc cảnh

Vẫy tay chào mẹ đi trong ảo ảnh

Giấc mộng kia như những mảnh sương tan

Gió cuốn trôi đi những chiếc lá vàng

Chỉ còn lại là trần gian tỉnh thức.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: