Vu Lan nhớ nghĩa sinh thành
- Mỹ Hạnh
- | Thứ Hai, 00:26 28-08-2017
- | Lượt xem: 2071
Mỗi năm đến dịp Vu Lan rằm tháng 7, trời dần chuyển sang thu, gió rủ mưa về từng góc phố, từng ngôi nhà, con lại thầm nhớ về mẹ. ‘‘Mẹ‘‘ là tiếng gọi thiêng liêng từ khi con còn bập bẹ, và theo con cả cuộc đời. Trong trái tim của mỗi người, cha mẹ luôn gần gũi, quen thuộc và cũng chính là đôi mắt sáng, là bờ vai, là giọng nói ấm áp, là cơm ăn cũng là áo mặc. Mẹ cũng là quê hương, là bờ bến chờ đợi cho con về sau những khó khăn, vấp ngã, hay là khi con thành đạt, vinh danh... Con không bao giờ quên công ơn sinh thành của mẹ, công lao dưỡng dục của cha.
Từ thuở nhỏ, con đã theo mẹ lên chùa lễ Phật. Vu Lan năm ấy nhìn người ta ai cũng cài bông hồng trên ngực, có người cài bông hồng trắng, bông hồng đỏ. Con cứ tưởng là người ta cài cho đẹp, thích màu nào cài màu đó. Nhưng khi thấy con bon chen giữa dòng người dự hội, đang phân vân... bỗng nhiên có vị thầy bước tới bên con giải thích cho con hiểu. Thầy nói rằng không phải như con tưởng đâu, những người cài bông hồng trắng là những người mất mẹ, còn bông hồng đỏ là còn mẹ. Từ lúc đó con không muốn cài trên ngực mình bông hồng trắng nữa. Dẫu biết rằng là vô thường ai cũng phải trải qua ‘‘sanh – già - bệnh - chết”. Với tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến, có lẽ chỉ có những ai làm cha làm mẹ mới thấu hiểu hết được tình cảm thiêng liêng đó.
Dòng thời gian cứ trôi, con ngày càng lớn khôn, và dần dần phải xa cha mẹ. Tuổi thanh xuân tươi tắn, hồn nhiên của chúng con được đánh đổi bằng tất cả thanh xuân của cha mẹ. Sự khôn lớn của chúng con là nỗi cay đắng, gian nan của cha mẹ. Vì sợ chúng con thua kém chúng bạn mà cha mẹ phải lao tâm, khổ trí, buôn bán tảo tần không sợ gian khổ, thức khuya dậy sớm... vất vả xuôi ngược, vật lộn với đời để cho chúng con có miếng cơm manh áo, cái chữ. Những lúc con ra phụ mẹ bán, tuy công việc còn rất nhiều nhưng lúc nào mẹ thấy con mệt hay buồn ngủ là mẹ bảo vô trong nằm ngủ xíu đi rồi sáng dậy phụ mẹ tiếp... những lời nói đó con không bao giờ quên. Tình thương ấy luôn trào dâng như dòng nước bất tận, vỗ về chúng con, ngay cả khi cha mẹ đã kiệt sức. Sự bao dung và độ lượng của cha mẹ làm cho trái tim chúng con từ sâu thẫm, dâng trào niềm ray rứt xót xa. Tình nghĩa ấy, ân đức đó chắc có lẽ không có lời nói nào cho hết, bút mực nào tả cho cùng. Ơn cha mẹ, con chưa một ngày quạt nồng ấp lạnh, nghĩa sanh thành con chưa báo đáp được cho cân, con chỉ biết trân trọng những phút giây này trong hiện tại. Không riêng gì mình, mình nghĩ các bạn cũng nên trân trọng những phút giây hiện tại khi các bạn còn cha còn mẹ nhé!
Các bài viết liên quan
- Vu lan PL.2561 - DL.2017 - Thứ Bảy, 12:27 02-09-2017 - xem: 1653 lần
- Vu Lan nhớ nghĩa sinh thành - Thứ Hai, 00:26 28-08-2017 - xem: 2071 lần
- Sương khuya nhớ mẹ - Thứ Năm, 13:09 24-08-2017 - xem: 1862 lần
- Viết về mẹ - Thứ Tư, 07:23 16-08-2017 - xem: 2912 lần
- Hoài niệm thâm ân - Thứ Năm, 05:31 03-08-2017 - xem: 2844 lần
- Nhớ ơn sinh dưỡng - Thứ Tư, 04:03 02-08-2017 - xem: 1184 lần
- Cảm xúc về mẹ - Thứ Tư, 01:42 23-08-2017 - xem: 2854 lần
- Mẹ gởi cho con - Thứ Ba, 01:36 22-08-2017 - xem: 1920 lần
- Dấu chân bé nhỏ của mẹ - Thứ Tư, 06:50 26-07-2017 - xem: 2339 lần
- Hạnh phúc khi con có mẹ - Thứ Ba, 06:43 25-07-2017 - xem: 1808 lần
- Tuổi mười hai - Thứ Bảy, 01:20 01-10-2016 - xem: 2656 lần
- Chốn quê nhà - Thứ Sáu, 01:04 30-09-2016 - xem: 2716 lần