CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xin cảm ơn tất cả

Trung nguyên ngày hội Vu-lan,

Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn,

Những ai là kẻ mang ơn nặng,

Đều vận lòng thành đón Vu-lan.

Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Cứ mỗi độ Vu-lan về, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều hướng về cội nguồn để tỏ lòng biết ơn cha mẹ. Mùa Vu-lan năm nay, vì tình hình dịch bệnh, Lễ Tự tứ không thể diễn ra nhưng chư Tôn đức đã tổ chức khóa tu một ngày với chủ đề “Hướng vọng Vu-lan”, trong đó có chương trình nói lên “Tâm tình hiếu thảo của người con Phật”.

Nhân dịp Vu-lan năm nay, con viết đôi dòng tri ân đến công ơn hai đấng sinh thành.

Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều nhờ đến tinh cha, huyết mẹ. Khi lớn lên cũng phải nhờ đến vòng tay yêu thương của cha mẹ. Người ta nói: “Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người đó là còn cha, còn mẹ.” Còn đối với con, ba mất sớm khi con vừa tròn 1 tháng tuổi, cho đến năm con 1 tuổi mẹ gửi con về sống với ngoại, mẹ đi làm phương xa. Tuổi thơ con phải ở trong sự che chở của ông bà ngoại. Cứ như thế, con hồn nhiên mà chấp nhận. Nhiều lúc có người hỏi con rằng “Sao con không ở với mẹ mà lại ở ngoại vậy?” Con mỉm cười trả lời: “Dạ không, mẹ con chỉ gửi con ở ngoại một thời gian thôi, từ từ ổn định mẹ sẽ đón con về ở chung”. Con cứ ôm ấp ước mơ ấy trong lòng, nhưng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy mẹ đâu. Con tuyệt vọng lắm, cứ nghĩ mẹ sẽ về bên con, nhưng không.

Đến mùa Trung Thu mỗi năm, gia đình người ta chở con đi chơi, nhìn thấy thích lắm, rồi con nhìn lại bản thân mình. Con trách cuộc sống sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao lại không cho con được như bao nhiêu đứa trẻ khác, đều có cha có mẹ để thương yêu? Từ đó con trách mẹ con, con trách dữ lắm. Nhưng dần dần khôn lớn, con được ngoại hướng dẫn đi Tịnh xá Ngọc Chánh, được nghe học pháp, cũng tham gia nhiều khóa lễ Vu-lan, được nghe quý Sư giảng dạy về công ơn sanh thành của cha mẹ to lớn biết nhường nào. Lúc ấy, con cảm thấy mình thật có lỗi, đã không thương mẹ lại còn trách. Cảm thấy bản thân có lỗi lắm, con muốn tìm cách để chuộc lỗi, để báo hiếu.

Con có nghe quý Sư giảng “Đi tu là cách báo hiếu tốt nhất.” Năm 2019, được đầy đủ duyên lành, con đã trở thành người con Phật. Giờ đây, hằng ngày con ráng công phu công quả, mang những công đức đó hồi hướng cho hương linh ba của con và cầu nguyện những điều tốt đẹp an lành nhất đến với mẹ.

Ơn dưỡng dục một đời ghi tạc,

Nghĩa sinh thành trọn kiếp không quên.

Con cũng thành kính tri ân ông bà ngoại đã nuối nấng con đến trưởng thành.

Thông qua chương trình này con mong muốn sao mọi người con Phật:

‘Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…’

Là một người con Phật, ai cũng nhận thức được chữ ‘Hiếu’ nên hãy đối xử, dâng những gì tốt đẹp nhất lên cho Cha Mẹ, đừng đợi đến ngày Vu-lan mới bày tỏ lòng hiếu thảo. Cuộc đời này vô thường lắm, biết sống được ngày nào đâu mà đợi đến Vu-lan. Thế nên hãy báo hiếu Cha Mẹ hằng ngày đừng để đến lúc mất rồi hối tiếc.

‘ Mẹ ơi, con sẽ kiên cường,

Cha ơi, con sẽ rạng ngời công tu.

Vu-lan, chúc đấng sinh thành,

Được nhiều sức khỏe, an lành bên con’.

Cuối lời, con xin thành kính niệm ơn chư Tôn đức đã tổ chức ra khóa tu này, để  chúng con có dịp bày tỏ tâm tình đối với hai đấng sinh thành đó là Cha và Mẹ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: