CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh phúc mùa xuân

 

Trong đời người, mùa xuân là một hiện tượng thời gian báo hiệu một năm mới sắp đến và một năm cũ đã qua. Cái gì có sanh thì có diệt. Mùa xuân có đến nghĩa là mùa xuân có đi.

Ta đi qua bốn mùa - Xuân Hạ rồi Thu Đông.

Ta đi giáp một vòng - Đường tròn khép kín.

Mùa Xuân lại đến. Những đường tròn cứ thế chất chồng.

Đời ta đi được mấy vòng?

Bèo hợp rồi tan. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Thế là chúng ta đang nói lời chia tay với năm cũ. Cái mà trước đây một năm, chính chúng ta gọi là ‘năm mới.’ Cứ như thế mà cái vòng cũ - mới, mới - cũ cứ quay tròn một cách lặng lẽ tự nhiên và con người cũng cứ thế mà chao đảo, hy vọng và lo sợ giữa hai bờ ‘cái sắp tới’ – ‘cái đã qua.’ Cũng một năm đi, lúc đầu gọi là mới để mà mừng vui, hớn hở với muôn lời chúc tụng, để lúc chót gọi là cũ, để thấy thờ ơ.

Lễ vật của thế gian hay cuộc đời này là khổ hay vui? Mỗi người hãy xác định kỹ lại xem tại sao thế gian thường chúc nhau hạnh phúc, chúc nhau vạn sự như ý? Nếu thật sự cuộc đời hạnh phúc rồi thì cần phải chúc ‘hạnh phúc’ làm gì nữa? Nếu thế gian toàn như ý đâu cần phải chúc ‘như ý’ làm gì? Điều này cho thấy bản chất của thế gian là khổ, là thiếu hạnh phúc nên mới chúc nhau như thế.

Hãy cùng nhìn lại những năm trôi qua, vẫn thấy trên thế giới này, chiến tranh và hận thù vẫn gay gắt, xung đột giữa người và người vẫn cứ gia tăng. Môi trường tiếp tục bị phá hủy, dịch bệnh tiếp tiếp hoành hành và thiên nhiên đang phản ứng lại với những trận bão cuồng nộ, những trận động đất kinh hoàng. Còn tiến trình lão hóa vẫn hoạt động âm thầm từng giờ từng phút nơi mỗi con người. Những bước chân của tiến trình sinh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không vẫn cứ tiếp tục. Đó là những bước chân của đoàn đại binh không ai điều đình được.

Ta đi qua cuộc đời - Chằng chịt trăm lối - Đường chìm đường nổi - Nẻo dọc nẻo ngang - Diêm phù đề chìm nổi bao lần?

Cuộc đời là khổ. Đây là chân lý chắc thật mà Đức Phật đã thuyết giảng trong bài pháp đầu tiên tại Lộc Uyển.

Vậy còn hạnh phúc là gì? Nó có thực hay không?

Hạnh phúc trong cuộc sống đối với mọi người thường là ít bệnh tật, thỏa mãn nhu cầu của các giác quan, sở hữu càng nhiều về vật chất, tiền bạc, danh tiếng… cùng các lạc thú khác. Nhưng chạy theo ngũ dục để tìm kiếm và kiến tạo hạnh phúc, thì hạnh phúc này thật là mong manh, bởi chúng khó tìm mà dễ mất, nó đến rồi đi, có nụ cười cũng bao hàm cả nước mắt. Tất nhiên những thứ đó thỉnh thoảng vẫn cho chúng ta những phút giây hạnh phúc. Có điều phần đông chúng ta không biết tận hưởng hạnh phúc ấy, ít bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại. Cứ sống với hoài niệm về quá khứ, những dự hướng tương lai, nên con người dù quen truy tìm bóng dáng của hạnh phúc, nên mới ngược xuôi đau khổ. Thật ra hạnh phúc chân thật không đòi hỏi nơi những điều kiện vật chất quá mức, mà nó xuất hiện thật đơn giản và bình lặng trong tâm ta. Bất cứ lúc nào biết trở về với chính mình, dừng lại những ham muốn thì ta có được ngay hạnh phúc, an lạc, dù nó là năm cũ hay năm mới. Bởi hạnh phúc mùa xuân chính là nội tâm an tĩnh, chánh niệm tỉnh giác thường trực, đương niệm bây giờ và ở đây.

Vậy như ngay bây giờ, giây phút cảm nhận hạnh phúc nhất là khi chúng ta biết nhìn lại một năm trôi qua, tự đánh giá ta đã được gì trong một năm tu học, đã chuyển biến nội tâm, hoàn cảnh thế nào? Đó mới là điều quan trọng vì trong đạo Phật, tu không phải chỉ là hình thức, cũng không phải tính bằng thời gian lâu - mau mà tu học là làm sao để được cho hơn bản thân chúng ta, ngày mỗi trở nên an lạc hơn và thánh thiện hơn. Một ngày tu tập đúng pháp, thực hành đúng pháp sẽ giúp chúng ta thấy rõ mình hơn, có khả năng nhận ra điều thiện hay bất thiện đang khởi lên để nỗ lực vươn lên trong đời sống đạo đức. Thêm vào đó, tu là thấy rõ những người xung quanh ta hơn để tập sống tha thứ và yêu thương, rũ bỏ tất cả niềm đau và thù hận. Sau hết làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa hơn từ sự chuyển hóa thăng hoa từ những điều chưa tốt thành tốt đẹp đó là điều cần và có thể làm được trong đời sống này. Nếu như chúng ta tu tập có kết quả thì không phải chỉ có mình chúng ta an lạc mà người khác sẽ cảm nhận được niềm an lạc thanh thoát toát ra từ chính chúng ta, ít nhất cũng là những người thân cận ta, gia đình ta. Có làm được như thế, chúng ta mới là Phật tử đúng nghĩa. Đó cũng chính là thực hiện vai trò hoằng pháp của người cư sĩ. Đây mới là việc làm đúng ý nghĩa để kính dâng cúng dường Tam Bảo cũng như Đức Tôn sư nhân ngày tưởng niệm 56 năm Tổ sư vắng bóng. Để từ đây về sau, mỗi bước chân chúng ta là từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen, là mùa xuân an lành hạnh phúc.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: