CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khoảng lặng cuối đông

 Thấm thoát vậy mà đã cuối năm. Đời người đã bao nhiêu cái cuối năm, đôi khi không ai nhớ rõ. Thoáng đó đã hết năm, thoáng đó lại thêm một tuổi. Xuân, hạ, thu, đông cứ tiếp nối không ngừng, xoay vần mãi chẳng biết đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Con người cũng cuốn theo cái vận hành tít mù không dừng trụ ấy. Những khoảnh khắc, điều duy nhất của con người có thể làm được là khoảnh khắc. Đôi khi chợt hỏi có gì đó bây giờ sao giông giống những lúc mình đã trải qua. Già, là đã trải qua những giai đoạn trẻ thơ, niên thiếu, trung niên và bây giờ, sống bằng ký ức. Ôn lại, sống lại với những quãng đời vui buồn đã qua, như một thước phim đang quay lại trên màn ảnh. Có gì đó còn nhớ nhung, có gì đó còn tiếc nuối những gì đã qua. Phải chăng, giá như lúc ấy mình nên thế này, thế này…

Có lẽ chưa bao giờ con người biết sống cho chính mình, cho cái khoảnh khắc của hiện tại. Bởi con người chưa bao giờ biết hài lòng với giây phút hiện tại. Lưng còng, tóc bạc nhưng vẫn còn quá nhiều khát vọng, quá nhiều ước muốn, cho đến khi qua đời vẫn chưa chấp nhận rằng mình đã giã từ cuộc phiêu bồng nơi nhân thế. Thời gian, vạn vật đều trôi đi mà không một sát na dừng trụ, con người cũng thế, chưa một phút nào cố định là ta. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” là câu nói nổi tiếng của nhà triết gia người Hy Lạp cổ đại Heraclit đã diễn tả sự vận động không ngừng này. Nhưng bản thân con người lại không nhận ra điều ấy. Có trụ được không nơi dòng sông vẫn chảy mãi không dừng nghỉ? Dòng nước đã trôi không gì ngăn cản được, ấy vậy mà chúng ta cho là trụ, cho là có sự hiện hữu của chính cái ta thường hằng. Có không, thật có hay không?


Ngẫm nghĩ về cuộc đời...

Phải một lần đập cho vỡ tan cái tà kiến mê lầm mới nhận ra mộng huyễn của cuộc đời giả tạm. Đến lúc ấy, còn có già hay trẻ, mấy tuổi rồi bạn ơi? Trả lời câu hỏi này một cách chính xác, chắc có lẽ là thiền sư Thiền Lão. Chuyện kể rằng một hôm Lý Thái Tông đến thăm, hỏi Thiền Lão đã sống ở núi này được bao lâu? Ngài trả lời bằng hai câu kệ:

Đản tri kim nhật nguyệt,

Thùy thức cựu Xuân Thu

(Chỉ biết ngày tháng này,

Ai hay Xuân Thu trước).

Vua lại hỏi hằng ngày nhà sư làm gì?

Ngài đáp:

Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh,

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân

(Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác,

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân).

Chỉ có cái nhìn của một vị thiền sư mới thoát khỏi mớ bòng bong của tri kiến, để đưa con người trở về sống với thực tại. Thực tại là cái gì khó hiểu với những ai quen đuổi theo những suy nghĩ của ý thức. Thực tại vốn luôn luôn có mặt, nhưng rồi đôi khi phải có người chỉ ra mới biết. Ví như thiền sư Thiền Lão đã khai thị cho vua Trần Thái Tông qua hai lần hỏi. Vì nhà sư đã hoàn toàn sống với thực tại, như ánh sáng đã được bừng lên và nhiệm vụ của nhà sư là muốn cho nhà vua cũng được khơi nguồn ánh sáng ấy. Đó là ánh sáng của sự tỉnh thức. Một khi ánh sáng đã được cháy lên, dù mới nhen nhúm, nhưng đủ để người ta biết rằng đó là bí kíp sống đúng với quy luật vận hành của vũ trụ. Khi đã biết thì ánh sáng ấy lại có cơ hội lớn dần lên, làm khởi nguồn cho mạch sống tuôn trào, cho tình thương yêu lan tỏa. Tình thương của sự không giới hạn, tình thương của sự trọn vẹn trong tình thương. Và cuộc đời là bài ca chan hòa ánh sáng, là ngàn hoa soi tỏ tận khứ lai.

Đông qua, xuân đến, cái lạnh mùa đông của thời tiết, sá gì có thể cản ngăn bước chân của người lữ khách độc hành trong lộ trình sanh tử, ung dung tự tại giữa khí tiết thế gian, ung dung tự tại ngủ dưới mạn thuyền mà thưởng thức cánh hoa rơi của tuyết. Một trong những hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên mà kiêu sa của con người ấy không ai khác hơn chính là thiền sư Không Lộ trong bài thơ Ngư nhàn.

“Vạn lý thanh giang vạn lý thiên

Nhất thôn tang giá nhất thôn yên

Ngư ông thụy trước vô nhân hoán

Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền”

Dù tuyết đã phủ đầy thuyền nhưng làm sao có thể ngăn cản giấc ngủ say nồng của lão ngư ông. Ai hay ông lão ngủ hơn chính ông? Biết để làm gì khi đất trời vẫn thế. Và con người dù có đi, đứng, nằm, ngồi trong sinh hoạt đời thường vẫn thế thôi. Đâu là ngọn nguồn của bến bờ sinh tử, khi vạn vật mãi như thế đang là?.

Ngày mai ai biết ra sao, năm cuối có ánh trăng vàng khác gì năm cũ? Ban ngày mặt trời chiếu rọi là ngày mới của một vụ mùa với bác nông dân. Ban đêm khi ánh sáng bị khuất lấp ở một nửa địa cầu, là không gian của đàn dế mèn rộn ràng khúc hát. Đâu đó vẫn hiển hiện sức sống mãnh liệt tiềm tàng mà ban sơ, hoang dại. Đâu đó vẫn là sự ban rải của tình thương yêu vô tận không ngằn mé nơi nơi. Và bạn ơi, tình thương ấy là có thật, đừng mê lầm khi nó còn đọng lại trên gương mặt của Bồ-tát Quán Thế Âm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: