CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ về mang cả mùa xuân

xuan2Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp, những cây mai trước hiên nhà trổ hoa vàng rực trên cành, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên đất nước thân yêu, lòng tôi nao nao nhớ lại một mùa xuân trong ký ức thuở nào, tôi chờ đợi mẹ trong những ngày giáp Tết.

Năm đó, cùng với các anh, Mẹ tôi đi cấy ruộng xa, còn tôi đang làm hoa văn, lam gió cho một hãng ở Sài Gòn. Tôi được về nhà đón Tết vào ngày hai mươi ba Tết. Vừa bước vào nhà, hai đứa em tôi chạy ra mừng rỡ “Anh Bảy về! Anh Bảy về! Anh có mua quà cho tụi em không?”.

Nhìn nhà trống trước trống sau, tôi hỏi hai em “Mẹ, Cha mình đâu rồi?”.

Mẹ chưa về anh ơi, còn Cha đang ở sau vườn”. Nói xong chúng vô tư ôm gói bánh kẹo tôi cho chạy qua nhà hàng xóm khoe với bạn.

Tôi bước vào nhà, cha tôi cũng vừa vào. Dáng ông gầy gầy, tóc bạc điểm sương. Cha mỉm cười và nhìn tôi rồi nói: “Con đã về rồi! Mẹ con năm nay không biết có về ăn Tết với mình được không, vì cha nghe nói phải lo cấy đám mạ cho hết nếu để qua Tết nó già hư hết. Thôi con nghỉ ngơi một chút đi rồi mình dọn đồ cúng ông Táo”.

Buổi tối hôm đó, Cha tôi và hai em đều đi ngủ sớm. Tôi đến ngồi trên chiếc ghế bên hiên nhà, nhìn cây nguyệt quế đang nở hoa và tỏa ngát hương thơm. Tôi nhớ Mẹ tôi quá. Lòng cảm thấy trống vắng vô cùng, vì năm nào Tết đến gia đình tôi cũng quây quần bên nhau, cùng làm dưa kiệu, dưa cải, mứt dừa…cùng gói bánh tét thật là ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi nghĩ, giờ này ở chốn xa kia, Mẹ tôi cũng nhớ về gia đình, về những đứa con đang trông ngóng đợi chờ mình mà đau lòng xót xa không ít. Rồi ngày cứ đi qua, qua đi trong sự thấp thỏm đợi chờ của anh em tôi.

Hôm nay, đã hai mươi bảy rồi mà Mẹ vẫn chưa về, Tôi gần như phải quán xuyến hết công việc của Mẹ, nào phải hái dừa rám để làm mứt, đi chợ mua rau củ quả, trái cây, bông hoa để chưng cúng hay phải làm dưa cải, dưa kiệu… Ôi! Bao nhiêu công việc làm tôi vô cùng vất vả nhưng trong lòng vẫn luôn thương nhớ Mẹ và mong ngóng đợi chờ.

Thỉnh thoảng nghe tiếng xe Honda vào đầu ngõ là ba anh em tôi chạy ra mừng rỡ nhưng nhiều lần thất vọng. Tôi buồn quá, còn hai em tôi thật vô tư, chạy chơi nhà hàng xóm, chốc lát chạy đến bên tôi hỏi “Mẹ về chưa anh?”.

Tiếng nhạc nhà ai vẳng lại “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Tết, Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người…” làm con tim tôi càng thêm rộn rã. Ước gì giờ này có Mẹ bên cạnh thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

Xuân đã về, nhà nhà đều chuẩn bị đón Tết, còn tôi thì trong lòng đang thấp thỏm chờ đón Mẹ về, vì đối với tôi có Mẹ mới có mùa xuân. Đối với tôi bây giờ, Mẹ quan trọng vô cùng. Bất chợt bên nhà hàng xóm vẳng lại bài hát Mừng tuổi mẹ làm lòng tôi càng nhớ thương mẹ da diết.

“...Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.

Mồ côi tội lắm ai ơi

Chén cơm bát nước biết người nào lo...”

Chiều nào ba anh em tôi cũng ra ngõ trước mong ngóng Mẹ đến tối mịt mới vào. Không biết giờ này Mẹ tôi đang làm gì, có vất vả lắm không, có biết là chúng tôi đang trông đợi Mẹ từng giây từng phút hay không, Mẹ ơi!

Hôm nay là ngày hai mươi chín Tết rồi, cũng như mọi hôm trước, ba anh em tôi cũng ra đầu ngõ để đón Mẹ trong hi vọng thấp thỏm đợi chờ. Mỗi lần nghe tiếng xe đậu lại là chúng tôi đều nhìn về một phía.

Ồ! Mẹ về kia rồi! Hai em tôi chạy đến ôm chầm lấy Mẹ reo lên mừng rỡ. Còn tôi cũng chạy đến đứng bên nhìn Mẹ mà lòng bâng khuâng khó tả trong niềm vui xúc động khi bắt gặp đôi mắt Mẹ nhìn tôi mỉm cười rưng rưng lệ...

Ôi! Mùa xuân đã thật sự về đến với tôi rồi!

“Mẹ về mang cả trời thương

Mẹ về mang cả mùa xuân trong lòng”

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: