CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ba của con

tinhba“Cánh cò cõng nắng qua sông,

Chở luôn nước mắt cay nồng của cha…

… Lúa xanh xanh mướt đồng xa,

Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy”.

(Thích Nhuận Hạnh)

Vâng! Ba của con cũng như thế, cả một đời vì đàn con nhỏ dại, ba hy sinh âm thầm lặng lẽ, ba nghiêm nghị nhưng từ hòa, ba thương các con nhưng chưa bao giờ ba nói. Ba hành động, ba lo lắng rồi có khi ba khóc.

Con sinh ra trong một gia đình gồm có một gái ba trai, ở miền Trung nước lũ, nhưng cũng do nhiều đời gieo được hạt giống Bồ-đề nên tâm nguyện xuất gia thôi thúc khi tuổi còn niên thiếu. Con vẫn còn nhớ như in, ngày con xin ba đi xuất gia, ba nói: “Đi mà đòi về là chết”. Rồi một sớm mai hồng, con khăn gói lên đường, bỏ lại sau lưng niềm hy vọng bao người, nhất là nỗi buồn của ba hiền. Xa nhà tuổi còn nhỏ, đôi lúc nhớ nhà con lại muốn về, nhưng nhớ lại câu nói của ba con không dám, con biết ba ở nhà trông chờ, đợi con về thăm nhà lắm.

Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm sau, con về thăm gia đình, thăm ba, ba vui ba cười, con của ba mới đó mà lớn nhanh quá. Hằng đêm ba đều nguyện cầu cho con của ba mạnh khoẻ, tu hành tinh tấn… Ba không nói, nhưng con hiểu hết tấm lòng của ba, ba ơi!

Nhớ lại ngày còn ở bên ba, con thích gì ba cũng mua, cũng cho, vì ba không muốn con mình thua thiệt với bạn bè. Ba nói vì từ nhỏ ba đã mồ côi mẹ sớm, nên bao nhiêu tình thương ba đều dành cho các con, ba đánh các con thì ba lại thương các con nhiều hơn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng con đã nhận thức được tình thương của ba dành cho các con.

Ngày con đi tu ba vui, rồi đến em trai con xuất gia, ba lại vui hơn. Ba biết từ nay con mình sẽ sống đời sống khác với ba, một đời sống giải thoát. Dẫu có buồn nhưng ba gác nỗi buồn qua một bên mà nguyện cầu cho hai con của ba luôn tu hành giỏi…

Ba cả đời vất vả mưu sinh vì tương lai của các con, mà lắm khi ba bệnh nhưng chúng con đâu biết làm gì cho ba. Chúng con xin lỗi ba, xin lỗi ba nhiều lắm.

Ba ơi! Ba hãy yên tâm các con của ba sẽ cố gắng sống tốt, con gái của ba sẽ cố gắng tu tốt để cho ba vui lòng, và con sẽ không phụ lòng mong đợi của ba. Và giờ đây ba đã trở thành một người Phật tử, biết nương về giáo pháp của Phật để tìm an lạc cho mình, cho gia đình và xã hội. Các con của ba lúc nào cũng tự hào về ba, về phụ thân. Mỗi mùa xuân trôi qua, mỗi ngày con khôn lớn là mỗi ngày ba lại già đi, sức khoẻ của ba không còn như xưa nữa, nhưng có khi nào ba than thở và nghỉ đâu, ba quần quật cả ngày. Chính những điều ấy đã đánh thức con phải biết bổn phận của mình càng nặng nề hơn, cần phải tinh tấn hơn. Nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng và cầu nguyện cho ba hiền mạnh khoẻ, sống lâu, trí tuệ. Không những đối với ba với má với tất cả nhân loại, có thể mới xứng đáng là bậc xuất trần, là con gái của đấng Từ phụ và là con gái của ba của mẹ.

Qua đó, cho thấy rằng tình cha cũng cao vời như tình mẹ, nhưng vì “Ngôn ngữ trần gian là túi rách” không thể lột tả hết công ơn của ba. Công của ba cũng sánh bằng công của mẹ. Bao nhiêu lời hay ý đẹp, đều viết cho mẹ nhưng không phải là không có lời hay dành cho ba. Ba không ngọt ngào đầm ấm, không âu yếm, vỗ về như tình mẹ, nhưng bù lại nó mang lại sắc thái của tình thương mà chỉ có ai chịu khó nhìn sâu, nhìn kỹ mới thấm thía được thâm tình của ba.

Với con: “Còn ba là con còn cả đất trời” đó ba!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: