CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kỷ niệm mùa Vu lan xưa

Thuở nhỏ, mỗi khi theo mẹ đi chùa, tôi rất thích nhìn chư Tôn đức Tăng Ni trang nghiêm trong chiếc y vàng, khoan thai nhịp nhàng trong các khóa lễ.

Đến khi duyên lành hội đủ, được thế phát xuất gia; trong thời gian hành điệu thì hình ảnh chư sư Ni mỗi buổi sáng khoác y, ôm bát vào xóm khất thực hóa duyên và ý nghĩa bài kệ:

Nhất biều thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sinh tử lộ

Khất hóa độ xuân thu.

Dịch:

Một bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Muốn thoát đường sanh tử

Xin ăn ngày tháng qua.

Đã trổi dậy niềm mơ ước trong tôi: “Ngày nào đó mình sẽ được đắp y, ôm bát khất thực hóa duyên.”

Thời gian trôi nhanh, mùa Vu Lan năm ấy, thật hạnh phúc biết bao khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi được Thầy cho phép thọ lãnh y bát giới Sa-di-ni, thế là từ đây tôi đã chính thức được “Y vàng thân được mặc luôn, bát vàng tay giữ in khuôn Phật dòng” và sẽ được theo sau Ni đoàn khất thực hóa duyên.

Ngày đầu tiên tay ôm bình bát, hồi hộp pha lẫn niềm phấn khởi hân hoan, từng bước chân tôi nhiếp tâm chú nguyện. Có tiếng thí chủ bạch cúng dường, nhìn cử chỉ cung kính mà lòng tôi bồi hồi xao xuyến.

Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ

Đức hạnh mình thọ thí đáng không?

Một thí chủ rồi hai thí chủ gieo duyên, bồ tát sơ tâm trong tôi rất là hoan hỷ, đang cảm nhận hỷ lạc, bng một câu nói vang lên bên tai làm tôi bàng hoàng trở về thực tại:

- “Ôi! Ai có của dư đâu mà cho mấy người ấy, thiếu tay thiếu chân gì cho cam, đàng này đủ tay chân mà lười lao động.”

Thực tế đây sao? Tâm hạnh này bị người đời đánh giá thế sao? Tôi nghn ngào muốn rơi nước mắt, từ phút đó tay ôm bát chân bước đi mà lòng không còn thanh tịnh nữa. Khi về đến Tịnh xá, nhìn nét mặt buồn thiu khác hẳn lúc sáng ra đi của tôi.

Thầy tôi gạn hỏi:

Con sao vậy? Đi mệt à? Mới ngày đầu chưa quen đó thôi.

Tôi đứng lặng nước mắt hoen mi.

Sao vậy con? Thầy tôi vội hỏi. Chư Ni cũng xúm xít hỏi: Chuyện gì vậy ?

Hôm nay con đi khất thực bị người ta nói là đồ làm biếng, lười lao động.

Thầy tôi và chư Ni bật cười, tôi tròn mắt nhìn quanh tự hỏi: “Người ta đánh giá hạnh khất thực như vậy mà quý Ngài cười được à?”

Nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi, Thầy tôi ôn tồn bảo:

Con nghĩ rằng trên con đường hành đạo con sẽ gặp toàn những thuận duyên sao?  Đây chỉ là những thử thách nhỏ mà con mới gặp, đường đi còn lắm gai chông, con hãy tự trang bị cho mình đôi hài nhẫn nhục để bảo vệ đôi chân và tiến bước.

Sau đó, Thầy trao cho tôi tập kệ, mở đến trang có bài thơ “Than riêng” của Ni trưởng đệ nhất Huỳnh Liên rồi bảo: Con hãy đọc kỹ và suy gẫm.

Danh và lợi từ xưa đà đoạn phủi

Bát và Y nay Thầy Tổ ban truyền

Ngày qua ngày ta khất thực hóa duyên

Nuôi thân tạm để tu hành mãn kiếp

Hay đâu nỗi còn riêng vương chút nghiệp

Tiếng đắng cay chua xót cõi lòng ta

Kém căn tu kiếp trước phải chăng là

Hay có lẽ kiếp này thân thiếu phước

Vẫn biết trước đường tu khi cất bước

Tránh khỏi đâu oan nghiệp khảo tâm người

Nhưng dễ gì hớn hở nét vui tươi

Khi thọ lãnh lời mỉa mai đau đớn

Tâm nào tính chuyện thấp hèn nhơ bợn

Sống gởi thân ăn bám của người người

Trốn nợ đời mang chứng bệnh biếng lười

Không biết nhục nga bàn tay thọ thí

Không! Đây vốn sn biết điều liêm, điều s

Bưng bát cơm biết xét nghĩ công ơn

Phước tu hành phải bồi đắp xứng cân

Không như thế tay dám đâu thọ lãnh

À! Thì ra nỗi bức xúc phiền muộn của tôi hôm nay cũng là nỗi bức xúc của những hành giả thực hành hạnh khất thực từ xưa.

Rồi liên hệ đến lịch sử xa xưa. Đức Thế Tôn trên đường du hóa cũng gặp lắm chướng duyên “Ngoại đạo vu oan; Đề-bà hãm hại, v.v…” thì hôm nay sơ căn kém phước như mình, chỉ với vài tiếng ma mai bình phẩm, mình đã nn dạ nao lòng sao? Nhớ đến Pháp Cú Kinh đức Thế Tôn từng dạy:

Như núi đá kiên cố

Không hề bị gió lay

Tán dương hay phỉ báng

Không làm động bậc trí.

Sáng sớm hôm sau tôi rón rén đến trước phương thất của Thầy xin gởi lại tập kệ sau khi đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng.

Thầy tôi hỏi:

Con đã thông suốt chưa?

Bạch Thầy, con đã…!

Một nụ cười tươi nở trên gương mặt Thầy hiền. Sáng hôm ấy, tôi lại khoác y ôm bát hân hoan nối bước theo sau Ni đoàn, bình minh hôm nay đẹp lắm, nắng hồng trải khắp muôn nơi, tiếng chim vui hót trên cành, ngàn hoa khoe sắc thắm, thiên nhiên thật trong lành như hòa điệu cùng sự hoan hỷ trong lòng tôi. Tôi tiếp tục bước đi, từng bước đi an tịnh, dù biết rằng phía trước còn lắm chướng duyên đang chờ đón.

Hôm nay, tình cờ gặp lại bản nháp ghi lại cảm xúc lần đầu đi khất thực trong mùa Vu Lan năm ấy (1973), là hạnh phúc vô biên đầu tiên trên đường đạo, nên sau sự kiện ấy, tác giả liền lấy giấy bút ghi lại. Giờ đọc lại như mới hôm nào, với những cung bậc cảm xúc vui buồn đan xen trong tâm, xin chia sẻ đến độc giả Đuốc Sen.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: