CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ!

Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng ấy vọng lên từ tâm thức con khi một mùa Vu-lan nữa lại về. Mùa Vu-lan năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết Mẹ ơi! Có thể sẽ chỉ là mùa Vu-lan duy nhất, nhưng cũng có thể là mùa đầu tiên khi tất cả chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trong Hệ phái Khất sĩ và quý Phật tử gặp nhau qua màn hình điện thoại, máy tính, trên thế giới mạng vì cơn đại dịch đang hoành hành khắp chốn.

Một tháng Bảy với thắng hội Vu-lan báo hiếu tứ trọng ân nhưng không có các buổi lễ được tổ chức long trọng dâng lên Tam bảo để hồi hướng phước lành đến Cha Mẹ còn đang hiện tiền hay đã quá vãng. Dịch đang ở khắp mọi nơi với những đau thương mất mát diễn ra mỗi ngày đã và đang làm cho lòng người đầy hoang mang, lo lắng đến cực độ nhưng con của Mẹ được an bình trong lúc này đây, viết lên những dòng tâm trạng về những bậc sinh thành đã là sự may mắn rất lớn con có được trong giai đoạn đầy khó khăn này. Có được điều này con biết rằng mình đã và đang đi trên con đường đúng đắn, con đường chánh pháp mà đức Phật Thích-ca Mâu-ni hơn 2560 năm trước đã khổ nhọc tìm ra.

Con đường con chọn lựa để bước đi trong canh cuối cuộc đời mình cũng chính là con đường Mẹ đã đi khi còn tại thế. Ngày Mẹ rời xa con mãi mãi đã hằn sâu trong tâm trí con như một sự cảnh tỉnh về vô thường biến hoại. Mẹ đột ngột trở bệnh trong đêm khi mà ngày ấy Mẹ vẫn còn khỏe mạnh đi làm bánh bao để phát từ thiện với quý cô, chú tại Niệm Phật Đường. Đêm ấy, Mẹ đã chịu đựng những cơn đau dữ dội nhưng nhất quyết không đi bệnh viện vì từ lâu Mẹ đã quyết tâm tu hành theo pháp môn Tịnh Độ và mong muốn ngày ra đi phải ở nhà bên cạnh con cháu để được trợ niệm. Nhưng rồi vì lòng thương Mẹ của anh chị em, chúng con đã đưa Mẹ đến bệnh viện vào sáng sớm ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ (2014), khi nghe bác sĩ báo rằng sao đưa Mẹ ra viện trễ vậy, bị nhồi máu cơ tim tỷ lệ tử vong là 90%, con đã khóc nấc đến nghẹn ngào. Chỉ một tiếng sau khi đến bệnh viện, Mẹ đã chìm vào trạng thái hôn mê, khi ấy chỉ mỗi con bên cạnh Mẹ (vì ở phòng HSTC), con còn nhớ rõ giây phút ấy, Mẹ đau đớn với những cơn đau xé thịt da như tứ đại đang dần phân ly, con quỳ bên cạnh nhắc Mẹ niệm Phật nhưng rồi câu nói cuối cùng của Mẹ đã khắc sâu trong tâm thức con “Đau quá con ơi, đau như gì làm sao niệm Phật được con ơi”!

Ôi sự khủng khiếp của quá trình tứ đại phân tán, đã tu hành ăn chay niệm Phật gần 20 năm nhưng rồi giây phút cuối đời cái đau đớn diễn ra trên thân đã làm Mẹ hoảng hốt phân tâm và kéo Mẹ chìm sâu vào hôn mê không bao giờ tỉnh lại. Con nghe câu nói ấy của Mẹ đã bật khóc nấc nghẹn và xót xa nhìn Mẹ nhắm dần mắt lại chìm vào hôn mê. Con nhắc nhỏ vào tai Mẹ: “Niệm Phật nha Mẹ, con niệm Phật cùng với Mẹ nha Mẹ, Mẹ nghe con niệm Phật nha Mẹ ơi!”

Cô y tá đang theo dõi Mẹ bảo con rằng: “Bác đã hôn mê sâu rồi chị, chị nói Bác không nghe đâu.” Nhưng con biết thần thức Mẹ vẫn nghe con nói, nên con cứ tiếp tục quỳ bên cạnh Mẹ để hộ niệm cho Mẹ. Bác sĩ được điều động đến để cấp cứu cho Mẹ, họ kích tim làm mọi cách nhưng Mẹ vẫn không tỉnh. Cô bác sĩ chính bảo con Mẹ đã qua cơn nguy kịch nhưng phải thở máy để duy trì sự sống. Lúc ấy, con đã bàn cùng anh chị quyết định đưa Mẹ về nhà để hộ niệm cùng gia đình và bạn đạo của Mẹ. 7 giờ 15 phút ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ, Mẹ trút hơi thở cuối cùng tại nhà khi máy trợ thở được rút ra.

Mẹ ơi! Từ sau khi Mẹ ra đi mãi mãi, con lục tìm những gì Mẹ đã đọc đã nghe trong thời gian tu hành và rồi con đã gặp được “của báu”. Giây phút ấy, con bật khóc nức nở với niềm hạnh phúc như được tìm thấy điều gì ấy rất quý giá. Con từ bỏ những thú vui bên ngoài và tập trung tất cả thời gian rảnh rỗi để đọc tụng kinh điển và niệm Phật, tự chiêm nghiệm và tự học. Vì chưa có được người thầy hướng dẫn nên con đã không có những pháp hành căn bản trong quá trình tu tập của bản thân. Điều đó dẫn đến những sai lầm trong hành động, lời nói khi biến cố ập đến (con rể của Mẹ cũng đã rời bỏ con ra đi mãi mãi).

Nhưng Mẹ ơi! Duyên lành còn sót lại nên con đã được dẫn lối đến một ngôi tịnh xá cách nhà hơn 15 cây số. “Tịnh xá”, danh từ quen thuộc mà khi con còn là một cô bé 10 tuổi, Mẹ thường hay nhắc đến và dẫn con cùng chị gái đến thường xuyên trong thời gian ấy. Ngôi tịnh xá thân thương của tuổi thơ con ở Lương Sơn, thành phố Nha Trang. Chính Sư bà Bảo Liên đã đặt cho con pháp danh Ngọc Hồng cho con, nhưng sau đó Mẹ chuyển lên quy y và tu tập ở ngôi chùa khác nên con không đến tịnh xá thường xuyên nữa. Và lớn lên, có gia đình, bận bịu với nhiều thứ không tên, con tưởng mình đã không còn có duyên với Hệ phái Khất sĩ nữa, nhưng thật không ngờ, hạt giống lành được gieo vào tâm con với những bài kinh tụng mỗi khi cúng Hội, những sự chăm sóc giảng dạy của Sư bà hay những buổi lễ cúng tại tịnh xá đã một lần nữa giúp con “quay về” nơi mình cần đến. Con được sự hướng dẫn tận tình và chỉ dạy chi tiết những pháp hành căn bản, những điều chưa hay trong hành động từ dáng đi, cách ngồi hay những lời nói nhanh thiếu quan sát, thiếu suy nghĩ, con được dạy chỉ nên làm mỗi một việc tại một thời điểm và rồi chính những điều ấy con học hỏi và hành theo, giúp con có được những niềm vui rất kỳ diệu dù rằng ảnh, con rể Mẹ mới vừa qua đời chưa được nửa năm (tính từ thời điểm con lên tịnh xá).

Ngay lúc này đây, khi con đang ngồi viết ra những dòng tâm sự này kính dâng lên Mẹ như một sự tri ân về công sanh thành dưỡng dục của Mẹ và Ba, con có được sự an lạc, hạnh phúc thật sự dù rằng giai đoạn này dịch bệnh đang hoành hành khắp chốn. Con và những đứa cháu của Mẹ nhờ vào giáo pháp mầu nhiệm đã vượt qua nỗi đau khi mất đi người trụ cột trong gia đình.

Chúng con mỗi ngày dành ra thời gian đọc kinh, hành thiền, học pháp và chính những điều ấy giúp chúng con không thấy hoang mang, lo sợ hay bất an trong giai đoạn khó khăn này. Con đang đi tiếp con đường mà Mẹ đã chưa đi trọn vẹn và trên con đường ấy, con có được sự bảo hộ của Tam bảo, có được sự hướng dẫn tận tình của Sư phụ - Đại đức Giác Thống tại Tịnh xá Ngọc Huy. Thầy đã giúp con “quay đầu” đúng lúc, đúng thời điểm và con thầm cảm tạ ơn trên đã cho con gặp được vị minh sư trên con đường học đạo của mình. Mẹ ơi, con xin nguyện dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời mình để học pháp, suy ngẫm và thực tập những điều đã được học, có như vậy con mới báo đáp trọn vẹn sự hiếu thảo dành đến cho Ba, Mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, con đã không còn cha mẹ nhưng con tin chắc rằng nếu bản thân mình biết nương tựa Tam bảo, biết đi trên con đường chánh pháp và nỗ lực tu tập mỗi ngày để tự thân có được sự an lạc, hạnh phúc thật sự và lan tỏa điều ấy đến những người hữu duyên thì đấy chính là sự đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân cao quý nhất. Và cũng là sự tri ân thiết thực nhất dành cho người thầy dạy dỗ con cũng như chư Tôn đức giảng sư đã giảng dạy, sách tấn, khuyên bảo mỗi khi con có duyên học pháp.

Con xin nguyện đem công đức thiện lành trong việc tu học một ngày trên diễn đàn hôm nay hồi hướng đến song thân đã quá vãng và Cửu Huyền Thất Tổ, cầu mong Cha Mẹ dù ở bất kỳ cảnh giới nào cũng sẽ có duyên lành gặp được chánh pháp của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nguyện hồi hướng phước lành đến các vị “anh hùng áo trắng” trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19 và cầu nguyện tất cả những bệnh nhân sẽ mau hồi phục và dịch bệnh sẽ sớm được tiêu trừ.

Con xin kính niệm ơn chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã cho con cơ hội được bày tỏ tâm tình dành cho Cha Mẹ con. Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử thân tâm thường an lạc và sớm thành tựu những tâm nguyện thiện lành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: