CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan năm nay

Sáng nay, những khóm cúc dại đã nở nộ trên con đường đi vào cư xá, báo hiệu thu đã về. Những giọt mưa thánh thót bên thềm, những chiếc lá lìa cành nhè nhẹ rơi, làm cho con chạnh lòng thổn thức. Lại một mùa Vu Lan nữa trở về trong lòng mỗi người con Phật, nhưng mùa Vu Lan năm nay đặc biệt biết bao…

Kính bạch Sư Phụ!

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần bốn năm con rời xa vòng tay của ba mẹ, tạm rời xa những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, từ bỏ cánh cửa đại học để bước chân đi theo chí nguyện mà bấy lâu nay con luôn thầm ước, con được vào tịnh xá để khép mình vô nếp sống của thiền môn. May mắn thay, con được gặp Sư phụ, người đã tế độ và nhận con làm đệ tử.

Thời gian trôi qua như lời kinh vô tự chẳng đợi ai bao giờ, mới đó mà con đã hết năm I trong chương trình học tại trường Nguyên Thiều. Còn nhớ ngày nào, rời xa vòng tay của Sư phụ và quý Sư cô với hành trang lên đường để đi học. Con nhớ, những ngày mới bước chân xuống trường, lòng con nặng trĩu bơ vơ đến lạ khi xung quanh điều gì cũng làm con sợ, bất giác những giọt nước mắt đã rơi vì nhớ tịnh xá, nhớ Sư phụ. Nhưng nỗi trống vắng ấy, đã nhanh chóng được lấp đầy bằng tình thương của quý Thầy tại trường, quý huynh đệ xung quanh.

Vu Lan năm nay, vì tình hình dịch bệnh con không được về thăm Sư phụ và quý Sư cô, bỗng chốc con thấy lòng mình trống vắng đến lạ khi thấy huynh đệ xung quanh sau khi giải chế an cư, ai nấy cũng khăn áo trở về với Bổn sư sau bao ngày xa Thầy, xa chùa. Chưa bao giờ con thấy đường về tịnh xá, về với Sư phụ lại xa đến thế…

Kính bạch Sư phụ!

Con nhớ, nhớ những ngày được bên cạnh Sư phụ. Được theo chân Sư phụ đi đến những nơi Người làm Phật sự, khi ấy con mới thấy thương Sư phụ biết bao. Tấm lòng Sư phụ từ bi, bao dung biết nhường nào!

Con nhớ, những ngày được Sư phụ kể cho con nghe những câu chuyện khi xưa, Sư phụ cũng từ bỏ tuổi thanh xuân để theo Đức Thầy xuất gia cầu đạo, hay những mẩu chuyện trên con đường tu mà Sư phụ gặp phải, mỗi câu chuyện Sư phụ kể là một lời răn để sách tấn con trên con đường học đạo, là những bài học về sự kiên nhẫn, kham chịu hay bài học về tình thương, lòng từ bi đối với mọi người xung quanh…

Con nhớ, những ngày theo chân Sư phụ đi từ thiện, dẫu rằng khi ấy sức khỏe của Người không tốt, căn bệnh đau chân cứ làm người mỏi mệt nhưng vì tình thương đến mọi người xung quanh, người chẳng còn quan tâm đến thân tứ đại đang không được điều hòa đó mà dấn thân phụng sự. Những ngày dịch bệnh kéo dài, Người đã sớm tối trì tụng những bộ kinh đề cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh sớm được tiêu tan, hay vận động bà con cô bác gần xa mỗi người một chút để gửi vào tâm dịch, bởi lẽ đồng bào ta đã khổ nay lại thêm dịch bệnh khiến cuộc sống lại trở nên cơ hàn…

Kính bạch Sư phụ!

Đệ tử con khi đứng trước Người mới thấy mình nhỏ bé biết bao, khi sức tu và nguyện lực còn quá yếu để đôi lúc khiến Người phải lo lắng. Hay những lúc con khờ dại, Sư phụ buộc phải nghiêm nghị, khắt khe hơn với con. Vì đơn giản, trong con có vô vàn hạt đậu xấu tốt đang nảy mầm, Sư phụ không muốn con khi đạt được một điều gì đó rồi bản ngã con sẽ lớn lên từng ngày, con chính là hạt Bồ đề nhỏ, là sự nối tiếp thiêng liêng của Người. Sư phụ không muốn nhìn thấy cây Bồ đề nhỏ chưa kịp lớn đã bị sâu bọ tàn phá. Ấy vậy, mà đôi lúc vì nghiệp lực khiến chúng con chẳng hề nhận ra lỗi lầm của bản thân, khiến Sư phụ phải dùng các phương tiện khác nhau để uốn nắn dù những phương tiện đó ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng Sư phụ chỉ mong cho chúng con nhận ra nghiệp lực đang chi phối mà từ đó chúng con sinh ra tâm sợ hãi, tâm tàm quý để phát nguyện tinh tấn tu tập, chuyển hóa nghiệp lực khiến chúng con tiến tu trên con đường đạo giác ngộ giải thoát.

Khi đi học, con mới thấy những ngày được bên cạnh Sư phụ thật quý, Sư phụ đã che chở cho con trên mỗi bước con đi, răn dạy con mỗi khi con phạm lỗi, là tấm gương ý chí và đức độ để con soi lại chính mình.

Vu Lan năm nay sao mà buồn quá! Thấy lòng ai cũng chông chênh, những cơn mưa đầu hạ khiến lòng người chùng lại, khi hai năm trở lại đây đất nước ta bị bão lũ, dịch bệnh kéo dài, nhưng con đã thấy một đạo Phật thật đẹp, thật từ bi, đẹp theo cách bình dị và chân phương.

Càng ở trong những tháng ngày khó khăn chúng ta lại càng nhận ra được nhiều tình yêu thương “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” đoàn kết mà dân tộc ta dành cho nhau. Nếu trước kia cả nước cùng hướng về miền Trung ruột thịt, khi bão lũ đi qua quét hết nhà cửa tài sản thì miền Nam như người anh cả dang rộng đôi tay để che chở cứu giúp người em của mình. Từng suất quà, bao gạo, thùng mỳ hay những hộp muối sả, từng chiếc bánh được người dân thức khuya dậy sớm để làm với tấm lòng hướng về miền Trung thân thương, mong cho bà con vơi đi phần nào nỗi khổ để vượt qua thiên tai bão lũ. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai đồng bào ta lại bị trận dịch Covid-19 làm tất cả mọi thứ phải dừng lại. Thật may, những tấm lòng Bồ-tát luôn xuất hiện khi cần để san sẻ khó khăn nỗi cơ cực mà mỗi người đang phải gồng gánh vì họ không còn đủ sức nữa rồi.

Những chuyến xe rau củ chứa đầy nghĩa tình ở khắp các nông thôn đến thị thành hướng về tâm dịch, từng hộp cơm, những chuỗi siêu thị 0 đồng, hay những bao gạo thùng mì được trao tận tay tới bà con trong khu cách ly. Những ngày sống cùng với đại dịch là những ngày sắc tối bao phủ nhưng đâu đó vẫn luôn tồn tại những tia sáng, những hình ảnh đẹp đầy tích cực khi những cụ bà đã ngoài tám mươi tuổi đêm ngày miệt mài may những chiếc khẩu trang gửi vào tuyến đầu chống dịch hay nam bệnh nhận F0 xin được quét dọn và gội đầu cho cả khoa bệnh, đội ngũ y bác sĩ trong trang phục bảo hộ ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười thật tươi mong bệnh nhân chóng khỏe để về với gia đình. Bên cạnh đó, bộ quần áo nâu sòng và những tấm huỳnh y của bậc xuất sĩ đã được thay thế bằng những bộ đồ bảo hộ miệt mài ngày đêm đi vào tuyến đầu chống dịch âm thầm và lặng lẽ. Tất cả những nghĩa cử cao đẹp đó đã tạo nên một bức tranh ý nghĩa mang tên “Tình người trong mùa đại dịch”, dẫu rằng có những nỗi mất mát còn chưa nguôi ngoai, khi đứa con thơ phải rời xa cha mẹ hay người mẹ già ở quê ngồi góc hiên để ngóng chờ tin tức con trai. Nhưng con tin, rồi Sài Gòn sẽ ổn. Sẽ trở về nhịp sống nhộn nhịp như trước kia, khi tất cả chúng ta đều có niềm tin hướng về một ngày đất nước được bình yên để những bộ đồ bảo hộ xanh được gỡ xuống, các khu cách ly được tháo gỡ, bà con sẽ được trở lại các khu xí nghiệp để đi làm, các cụ già neo đơn có chỗ để nương tựa, cha con sẽ không còn xa cách nhau, gia đình rồi sẽ được đoàn tụ vì nơi đây có những con người luôn biết sống vì nhau, luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần chúng ta có tình thương, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng …

Vu Lan năm nay không được về thăm ba mẹ, chỉ gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe dịch bệnh nơi quê nhà. Được mẹ kể cho nghe những câu chuyện thật đẹp khi hổm giờ bà con ở quê người bó rau, buồng chuối, lon gạo gọi nhau ủng hộ người dân Sài Gòn, những suất cơm được nấu đưa đến các khu cách ly, các trạm dừng chân để bà con từ xa đi về có cái lót dạ cho ấm bụng. Nghĩ mà thương, vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dịch bệnh kéo đến bây giờ phải trở về mà cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ôi! Nghe mẹ kể sao mà đau lòng quá! Thế mới biết, lòng nhân ái của đồng bào ta đẹp đến nhường nào, trái tim từ bi rộng biết bao nhiêu!

Vu Lan năm nay, con ở xa không thể về đảnh lễ quỳ gối khánh tuế Sư phụ để hoài niệm thâm ân pháp nhũ của Người. Nhưng con ở nơi đây, thành tâm hướng lòng xin được sám hối đến Sư phụ, bậc Thầy dẫn đường cho con. Con một lòng tri ân, kính mừng khánh tuế Sư phụ. Đệ tử con nhất tâm kính chúc Sư phụ sức khỏe thêm nhiều, công hạnh Bồ đề viên mãn, mãi là bóng cây đại thụ để dìu dắt hàng đệ tử chúng con trên vành nôi của Chánh pháp. Con ở nơi đây nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn tu học để không phụ lại tấm lòng của Người luôn dành cho con.

Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, là dịp chư Tăng mãn hạ sau ba tháng an cư, con nhất tâm khánh tuế quý Ngài. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khương ninh, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành, trụ thế cõi Ta bà dài lâu, mang ánh sáng Phật pháp phổ độ khắp quần sanh, dẫn dắt cho chúng sanh đến bến bờ giải thoát.

Con nguyện noi gương sáng quý Ngài

Làm viên gạch nhỏ xây đài thế gian

Trang nghiêm cuộc sống Tăng đoàn

Làm nơi nương tựa cho hàng chúng sanh.

Nguyên Thiều, 20/08/2021

Con, Liên Lạc xin kính cẩn dâng bút

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: