CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân quê hương

Mùa xuân nữa lại về trên đất mẹ thân yêu, mỗi mùa xuân sang tuổi già thêm chồng chất. Dòng thế gian trôi thật nhanh, xa quê hương yêu dấu thoáng chốc đã gần bốn năm rồi. Ôi! Quê hương da diết như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng nói: “Quê hương là chùm khế ngọt, là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng…”. Xuân quê hương đong đầy những kỷ niệm! Với tôi, nơi ấy có tiếng Ngoại ru à ơi... bên võng những trưa hè, tiếng gà gáy ò ó o… và tiếng chổi tre mỗi sáng tinh sương của các chị lao công quét rác kẻo kè trên phố nhỏ...và có cả hình ảnh của mẹ và cha đang trông ngóng những đứa con lưu lạc phương xa...

Thưở bé thơ tôi rất thích xuân về vì những ngày ấy khí trời mát mẻ xen lẫn những đợt gió heo may nhè nhẹ thổi về se lạnh, và càng thích hơn nữa là những bì thư xanh xanh đỏ đỏ được nhận từ các cô cậu hàng xóm thăm Ngoại và chúc Tết ba mẹ nhân mùa xuân về. Móng tay sơn đủ màu xanh đỏ, xúng xính trong bộ đầm do mẹ chắt chiu, tảo tần buôn bán trong những phiên chợ cuối năm mua về cho anh chị em mặc đẹp ăn tết... Làm sao tôi quên được!

Xuân này, cũng như bao mùa xuân trước, cũng nụ hồng, pháo hoa, cành đào, bánh chưng, mứt dừa, câu đối đỏ... nhìn phố xá đông vui với những dãy băng rôn đủ sắc màu xanh đỏ “Kính mừng tết Nguyên Đán”, nhưng ai đó lại thấy nao nao trong lòng.


Một thoáng xuân xưa

Chiều xuân, hiu hiu những làn gió khẽ nhẹ vào những những phiến lá khiến cho những chiếc lá úa vàng càng hẩm hiu và nhanh chóng lả tả rời cành. Đó đây, những chú chim non ẩn mình trên những hóc cây chip chip thỏ thẻ với mẹ... như muốn nói lời cảm ơn mẹ nay thêm tuổi xuân chúng con đã lớn khôn, chúng con có thể tự tìm kiếm thức ăn cho mình. Mẹ nay đã già, người không cần phải vất vả lặn lội thân cò vì chúng con nữa. Và kìa, quyển lịch trên bàn cũng mỏng dần theo tiết xuân. Trong cảnh huống này, bất giác tôi nhận rằng tuổi đời của mình cũng như cuốn lịch kia, như những chú chim già và những chiếc lá úa vàng... Thật vậy, tôi không bi quan khi mùa xuân về lại nói chuyện sanh tử, nhưng tôi nói sự thật vô thường của cuộc đời, đó là định luật muôn đời không gì thay thế được. Một ngày trôi qua cho mùa xuân đến cũng chính là mạng sống của chúng ta cũng đang bước dần theo mùa xuân ấy, nói như thi sĩ Xuân Diệu “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già. Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”

Xuân về, những đứa con lưu lạc phương xa được nghỉ phép, giải lao sau những tháng ngày xa quê, xa làng, xa nước để học hành, hay phơi mình khổ cực trong những nhà máy, công xưởng, xí nghiệp... có cơ hội được trở về vui vầy xum họp cùng gia đình, cùng chia bùi sẻ ngọt với tình làng nghĩa xóm sau những năm tháng đầy nỗi nhớ nhung...

Xuân về đối với những doanh nhân, những nhà kinh doanh, đó là sự tổng kết thu chi, lời lãi... Với những chính trị gia, mùa xuân cũng có nghĩa là sự ăn mừng đất nước được thêm một tuổi mới... Với những triết gia và những nhà khoa học, mùa xuân là dịp gặp nhau bàn bạc, thảo luận để đánh dấu một chặng đường gian nan với những thành quả đạt được sau một năm khổ cực trong phòng thí nghiệm... rồi những cụ làm nông, đó là những vựa lúa chín mộng đầy sân sau những tháng năm tẻ nước luống cày...

Nơi đây, Xuân xứ người không ồn náo như quê nhà, không có nhánh mai cành đào, không có cụ đồ, không câu đối đỏ, cũng không pháo hoa như xuân quê hương, nhưng tôi vẫn thấy vui trong lòng bởi tôi biết rằng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có một thứ ngôn ngữ và truyền thống văn hoá đặc trưng.

Mùa xuân đến rồi xuân lại đi đó là lẽ thường của dòng đời, nhưng mùa xuân ở đây còn mang một ý nghĩa thâm thuý để cho chúng ta biết vui xuân nhưng đừng bao giờ quên nhiệm vụ của cuộc đời mình, phải luôn tự nhắc nhở mình rằng mùa xuân không phải chỉ là ba ngày tết mà mùa xuân chính là việc làm của mình mỗi ngày. Mỗi ngày qua mình đã làm được gì cho bản thân, đã làm ai buồn và đã mở lòng chia sẻ với những ai? Nếu mình đã suy nghĩ và làm được những đều này thì mỗi ngày đều là mùa xuân như thi sĩ Huyền Không tâm sự trong thi phẩm Gọi Xuân Về:                                                            

“Ta gọi xuân về, xuân bướm bay,

Trang Sinh nằm mộng biết bao ngày,

Thời gian dù có nghìn năm nữa,

Xuân đến lâu rồi ai có hay?”.

Thật vậy, theo các bậc xuất trần thượng sĩ, mỗi ngày là mùa xuân và từ đó các Ngài chiêm nghiệm về cuộc đời phù du vô thường, qua đó cảm nhận những gì mình nên làm và những gì không nên làm để cống hiến cho cuộc đời. Và với những người con Phật, mùa xuân tết đến không phải là dịp để tổng kết thu chi, để tính cái được mất, hơn thua... mà là dịp để nhìn lại xem một năm qua mình đã tu tập như thế nào, có phạm lỗi lầm gì không, và đạo hạnh như thế nào, cũng như mình đã giúp gì cho đạo pháp và cuộc đời, cho huynh đệ mình... để bước sang năm mới mình cố gắng làm tốt hơn vậy.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: