Đã mấy thu qua mẹ vắng nhà
Chim thôi ngừng hót khúc hoan ca
Con thơ nhỏ dại ngây ngô khóc
Cha cũng rưng rưng mắt lệ nhòa.
23 tháng 7 lễ đưa tang
Ba đứa con thơ mắt lệ tràn
Cha ngồi yên đó nhìn mẹ nghỉ
Mắt buồn ươn ướt lệ thấm mi.
Chị cả thương em mất mẹ rồi
Một mình gánh vác việc chăn nuôi
Cho cha bớt nhọc thôi thao thức
Đêm em yên giấc ngày an vui.
Thằng út ngây thơ hai tuổi đời
Vẫn luôn tinh nghịch lại ham chơi
Lâu lâu thấy vắng người mẹ yếu
Buột miệng em thốt mẹ đâu rồi?
Thương chị thương em con thương mẹ
Thương cha thương bác đời gian lao
Làm sao cho trọn được chữ hiếu
Đau thắt tim con những chiều chiều.
Rồi mỗi năm qua, ngày lại tới
Cha gửi ba đứa cho bác nuôi
Bác thương các cháu mồ côi mẹ
Chăm lo các cháu bảy năm trời.
Hằng năm mỗi độ mùa thu rơi
Là lúc lòng con thấy chơi vơi
Trên ngực cài lên bông hồng trắng
Buồn tủi than ôi mất mẹ rồi.
Mẹ ơi! Gọi mẹ khắp đất trời
Nỗi buồn con trẻ bao giờ vơi
Chơi vơi con khóc trong buồn tủi
Mười tuổi phải chịu đời mồ côi.
Đêm đêm ngồi nghe tiếng kệ kinh
Thức tỉnh tâm con bỗng giật mình
Công cha còn đó đời ghi tạc
Ơn bác sánh bằng ơn dưỡng sanh.
Con quyết tìm ra lối cho mình
Báo đáp công dày, ơn dưỡng sinh
Quyết nẻo ra đi tìm chân lý
Độ thoát mẹ hiền khỏi u minh.
Dìu cha ra khỏi đường sanh tử
Đưa bác tìm về ánh quang minh
Dương trần con nguyện tròn chữ hiếu
Đền đáp ân thâm, thậm nghĩa tình.
Rồi bước chân đi đến chốn này
Tiếng chuông văng vẳng thấu trời xanh
Mười bảy tuổi đời rời mái ấm
Tìm về theo ánh dạo từ bi.
Tóc xanh dứt bỏ duyên trần thế
Tơ lòng đoạn phủi kể từ đây
Ra vào cửa Phật ung dung đấy
Đời thoát tai ương kiếp đọa đày.
Kỷ niệm mùa Vu Lan - 2012