Đời đáng yêu hay đáng chán

ĐỜI ĐÁNG YÊU HAY ĐÁNG CHÁN?

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Tôi quá yêu thương với cuộc đời

Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi!

Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi

Nên mới tìm phương để cứu đời.

 

Đời sao đen bạc quá đời ơi!

Đời khổ cho người mãi thế thôi

Đời nếu sống mà vô vị quá

Đời mà như thế chết cho rồi!

 

Trò chơi đen bạc tựa như vôi!

Thay đổi, đổi thay chỉ mấy hồi

Trước mặt khen hùa dua nịnh hót

Sau lưng khua lưỡi chỉnh trề môi.

 

Nghĩ cuộc trần gian phải vậy mà

Tuồng đời như bóng thoáng đưa qua

Chuyển lai biến dịch không bền vững

Nên nói đời là cảnh huyễn ma!

 

Chao ôi! Thế sự đáng buồn thay!

Giả dối chen đua biện luận hoài

Mưu chước phương châm giành mối lợi

Công danh giết hại chẳng vì ai!

 

Tôi thấy rõ ra chán thật mà

Cũng đồng một giống, một màu da

Cũng đồng máu đỏ, đồng xương thịt

Mà ghét thù nhau nhỏ chí già

 

Tôi chán làm sao đạo giả danh

Tu mà còn phải lấn, chen, giành

Quyền cao, lộc cả, chùa to lớn

Bổn đạo tín đồ mãi cạnh tranh!

 

Đời đạo thấy ra chán thật mà

Đạo đời đều cũng sẽ tiêu ma

Nếu không tỉnh ngộ quày chơn lại

Noi dấu giáo truyền Phật Thích Ca!

 

Vậy hỡi ai người xét nghĩ sâu

Muôn ngàn đau khổ bởi vì đâu?

Phải chăng bổn tánh còn mê muội

Say đắm trần gian mãi khổ sầu?

 

Tiếng chuông cảnh tỉnh mãi quần sanh

Ai giác ngộ ra hướng thiện lành

Tìm ánh từ quang xa bóng tối

Hầu mong thoát khỏi lạc rừng xanh

 

Ai chán chường chưa cái sự đời

Đời người nào khác cuộc trò chơi!

Mang râu đội mũ xưng vương bá

Khó tránh vô thường một tấc hơi!

 

Nhưng, ít mấy ai xét tội đời…

Tìm đường tu tỉnh dưỡng nhàn chơi

Ham chi giả cảnh, tuồng mơ mộng?

Thương đó nên đây tỏ cạn lời!

 

Lời vàng ghi lại mấy dòng đây

Vì bởi tại sao nói thế này

Bởi quá yêu đời nên xuống bút

Vẹt đường thẳng lối chỉ về Tây!

 

Tôi chẳng dối lòng đó bạn ơi!

Tôi đâu dám chán cái chi đời

Dầu tôi có chán chi đây nữa

Chán cái “không đời” có thế thôi!