Tu là cội phúc, Tình là dây oan |
Ăn trầu nhả xác phải hao tiền
Mà tập làm chi khổ bởi ghiền
Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ
Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.
Ghiền thuốc khổ tâm lắm bạn ôi!
Bạn nên bỏ thuốc sớm cho rồi
Hút chi tốn kém mà vô ích?
Biết nó hại mình sớm tự thôi.
Nghiện rượu lao tâm khổ lắm mà
Uống vào khốn lụy cả đời ta
Khá mau tỉnh ngộ tìm phương tránh
Nhắn nhủ cùng chung khắp trẻ già!
Á phiện tập ghiền phải lụy thân
Ốm đau tiều tụy mãi xoay vần…
Suốt đời chuốc lấy niềm đau khổ
Bỏ được là Tiên ở tại trần!
Trà uống lỡ ghiền cũng nhọc thân
Khuyên trong huynh đệ hãy chuyên cần
Muốn mau giải thoát đừng vướng víu
Trà, rượu, thuốc men phải dứt lần.
Cờ bạc mà chi phải chịu nghèo?
Tối ngày chủ nợ cứ đeo theo
Còm lưng phỏng trán tiêu đâu hết?
Khổ lụy suốt đời mãi nạn eo!
Dục lạc gây nên cảnh thảm sầu
Phong tình nọc độc biết ngừa đâu
Mê say hoa nguyệt nên chìm đắm
Muôn tội đều do “Dục” đứng đầu.
Tửu, Sắc, Tài, Khí, tứ đổ tường
Đa thiểu, hiền, ngu tại nội xương
Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất
Tiện thị thần tiên bất tử phương.
RƯỢU hại còn hơn rắn độc xà!
SẮC tình mê nhiễm sẽ tiêu ma
TIỀN TÀI vật chất che tâm chánh
NÓNG GIẬN sân si khởi ý tà
Nhiều ít dại khôn đều vướng mắc
Ai người giác ngộ bước lần ra
Mới thiệt thần tiên lìa cõi chết
Ngự an vĩnh viễn cửu liên tòa.
Trên đời tất cả biết tu tâm
Tránh khỏi mê sa với lạc lầm
Giữ giới, ăn chay bòn phước đức
Tham thiền thấu đạt lý huyền thâm.
Vậy hỡi ai kia muốn nhẹ nhàng!
Tự mình tháo cởi nghiệp đeo mang
Mê, say, đắm, nhiễm…không còn nữa
Quả Phật kề bên rất dễ dàng!!!
Bồ đề Chánh giác có đâu xa!
Tại chỗ tâm chơn dứt vọng tà
Diệt hết ngã nhơn cùng bỉ thử
Trừ tiêu nghiệp chướng lũ tam ma
Thất tình tội lỗi đâu còn vướng
Lục đục bẩn nhơ dứt nhiễm mà
Nếu cả trong đời ai cũng vậy
Niết-bàn Cực lạc dễ sang qua.
Hà Tiên, ngày 10-10-1964