Tu là phải hành

TU LÀ PHẢI HÀNH

(HẠNH XUẤT THẾ)

 

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Hỡi người học đạo danh nhu!

Hãy nên tường lãm chữ tu và hành…

Đây phân hai chữ cho rành

Chữ TU đi trước, chữ HÀNH theo sau

Nhưng mà hai chữ nương nhau

Kết chung thành khối để vào tâm trong

Thường ngày lấy nó soi lòng

Mới mong thoát khỏi bụi hồng trần lao

TU là sửa tánh dồi trau

HÀNH theo giới luật khát khao hàng ngày

TU thì bất sát, trường chay

HÀNH không trộm sản, cướp tài mưu khôn

TU thì tuyệt dục, dâm bôn

HÀNH không nói dối, xảo ngôn miệt mài

TU thì chẳng rượu chè say

HÀNH không nằm chỗ cao ngai mới là

TU thì chẳng hát đờn ca

HÀNH không trang điểm, son thoa phấn dồi

TU thì ăn một ngọ thôi

HÀNH không rớ đến tửu bôi, bạc tiền

TU thì lánh dữ theo hiền

HÀNH không ở chốn thị thiềng tranh đua

TU thì chẳng có hơn thua

HÀNH không dùng đến phép bùa, bói khoa

TU thì chẳng cố chấp ta

HÀNH theo Giới, Định, Huệ ba pháp lành

TU thì xa lánh lợi danh

HÀNH không tham lẫn, giựt giành nuôi thân

TU thì chẳng có tánh sân

HÀNH không còn có nhiễm trần si mê

TU là đường lối trở về

HÀNH theo pháp Tứ diệu đề chuyển luân

TU thì chẳng có vui mừng

HÀNH theo Bát chánh đạo đừng cho sai

TU thì lìa bỏ sắc tài

HÀNH theo pháp chánh Như Lai ba đời

TU thì y bát không rời

HÀNH theo Khất sĩ đem lời giáo khuyên

TU thì thanh tịnh nơi yên

HÀNH theo pháp Đốn, Tiệm, Quyền độ sanh

TU thì lánh trược, tầm thanh

HÀNH theo chơn thiện chí lành chớ phai

TU thì chẳng ghét thương ai

HÀNH là cửa đóng then gài lục căn

TU thì tinh tấn siêng năng

HÀNH theo đi, đừng, nói, ăn, ngồi, nằm…

TU là kiến tánh minh tâm

HÀNH theo nghiên cứu sưu tầm lý chơn

TU thì chẳng có thua hơn

HÀNH thì chẳng có giận hờn với nhau

TU thì chẳng có tự cao

HÀNH thì phải biết đường nào vào ra

TU theo Phật Tổ Thích Ca

HÀNH theo đúng pháp thoát ra biển trần

TU không trau chuốt huyễn thân

HÀNH theo công lý như cân thăng bằng

TU xin sĩ khó bần tăng

HÀNH theo Khất sĩ xin ăn tu trì

TU là nhứt bát, tam y

HÀNH theo giải thoát là đi Ta-bà

TU thì chẳng có cửa nhà

HÀNH là bỏ thế xuất gia lìa trần

TU thì bác ái lòng nhân

HÀNH không ăn ngũ vị tân, trọn hiền

TU là nhập định tham thiền

HÀNH là dứt mối não phiền tà tây

TU thì cần hiểu chỗ này

HÀNH cần sửa đổi xưa nay lỗi lầm

TU thì rộng lượng từ tâm

HÀNH không dùng mạng thú cầm nuôi ta

TU thì chẳng kết oan gia

HÀNH theo lời Đức Thích Ca ban truyền

TU thì để dứt oan khiên

HÀNH mong ra khỏi xích xiềng trần gian

TU chớ mặc nhiễu tơ hàng

HÀNH không đeo những đồng vàng bông hoa

TU không đi dép, giày da

HÀNH không dùng món bằng ngà sừng xương

TU thì chẳng có tráp rương

HÀNH không ăn ngủ nệm giường, sữa bơ

TU thì bất nhiễm trần nhơ

HÀNH không dùng đến bạc cờ bài me

TU thì chẳng có đảng phe

HÀNH không hút xách cùng nghe trá hề

TU thì êm thắm chỉnh tề

HÀNH theo Chánh giác Bồ đề viên dung

TU HÀNH biết nói sao cùng

Tóm là lấy giới luật chung làm thầy

Giới là vừa nói trên đây

Nếu tu không giới ban ngày như đêm

Ta nên cần phải hiểu thêm

TU HÀNH nhờ giới luật kềm mình đi

Chớ đừng ỷ lại mà nguy

Sa vào địa ngục A Tỳ khó ra

Chỉ có giới luật Tăng già

Hai trăm năm chục bao ba vòng ngoài

Thân, khẩu, ý chẳng chuyển lay

Mới mong thoát khỏi trần ai Ta-bà

Ba la mật sẽ đáo qua

Vậy muốn làm Phật hay ma do mình.

NÊN CÓ THI RẰNG:

 Ma ma Phật Phật chính do ta

Ma, Phật khác nhau chỗ chánh, tà

Giác Phật, mê là ma đó vậy

Chơn như là Phật, vọng là ma!

 

 

Đeo mãi trần gian cũng chẳng rồi

Thấy càng đau khổ lắm chao ôi!

Mau chơn tiến bước lên thuyền giác

Giải thoát tử sanh kíp đáo hồi.

THANH bai giữ một tấm lòng ngay

CẦN mẫn siêng năng chí miệt mài

LIÊM sĩ chẳng tham tài bất nghĩa

CHÁNH chơn ngay thật chẳng hề sai.